Đặng Duy Hưng
Ngồi trong quán cà phê đợi gần ba mươi phút Hùng mới mở cửa bước vào.
“Xin lỗi anh lại đến trễ!”
Nàng hơi giận: “Sao cái điện thoại của anh giống như bị hết pin. Em gọi cả chục lần cứ vào thẳng tin nhắn.”
“Không biết anh để nó đâu mất? Tìm cả buổi sáng chẳng biết để đâu?”
“Dạo này em thấy anh thay đổi nhiều. Hẹn em lúc nào cũng tới trễ. Dường như anh đang dấu diếm bí mật gì với em. Nếu không còn thương em nữa anh có thể thẳng thắn để chúng ta đường ai nấy đi. Em hứa sẽ không bao giờ giận anh!”
Hùng hơi ngập ngừng: “Anh thật sự không muốn nói ra chuyện này bởi hai đứa mình đều đang bận rộn công việc.”
Nàng chen vào: “Yêu nhau hơn một năm rồi anh vẫn không hiểu em sao? Hãy cho em đi sâu vào đời anh chia sẻ ngọt bùi cay đắng!”
Hùng kêu ly cà phê: “Em đã biết anh mồ côi được ba má đem về nuôi. Ba má nuôi của anh rất tốt nhưng tâm tư anh vẫn mong tìm được người mẹ ruột luôn luôn hiện vào giấc mơ mỗi đêm. Ai cũng nói quá khứ hãy để cho nó ngủ yên nhưng nào ai hiểu tâm tình đứa con luôn tự hỏi tại sao mẹ không muốn nuôi dưỡng ta nên người?”
Nàng giọng hân hoan: “Anh đã tìm biết bà ở đâu?”
Hùng gật đầu: “Sau mấy năm tìm tòi theo dõi từng chi tiết nhỏ từ giấy tờ ba má nhận từ hội quản lý trẻ mồ côi. Hai tháng trước anh đã tìm được mẹ và hiểu rõ tại sao!”
Hùng uống một ngụm cà phê nói thành thật: “Mẹ ruột anh ngày xưa cha mẹ chết phải ra thành phố đi ở đợ rồi phải làm nghề bán thân nuôi miệng.”
Nhìn nàng mắt trợn ngược, sốc đến nỗi da tái xanh. Nàng không bao giờ ngờ Hùng có lý lịch như vậy. Một phần lỗi của nàng thúc hối Hùng trình bày sự thật.
Hùng tiếp tục: “Sau 75 về bà về quê làm rẫy nhưng hàng xóm láng giềng không tha thứ cho quá khứ đẩy bà trở lại thành phố. Hoàn cảnh bà hôm nay rất cực khổ bệnh tật đủ thứ. Bà làm phụ bếp dọn phở từ sáng sớm đến trưa. Anh thường đến nhà trọ giúp một tay khi cần hay mua cho ít thuốc men.”
Nàng thật sự trong lòng muốn hỏi anh có chắc chắn đây là mẹ ruột không? Thế giới hôm nay đủ thứ lừa đảo lợi dụng lòng tốt của những người dễ tin. Nhưng nhìn anh mệt nhưng vui khi tâm sự nên nàng lặng im.
Và hơn tuần sau đó nàng hân hạnh có cơ hội gặp mẹ của Hùng. Người đàn bà có khuôn mặt già trước tuổi do bao gian khổ cuộc đời.
Bà hồ hởi khi gặp nàng: “Con trai thật thông minh biết chọn người phối ngẫu tương lai!”
Tuy khuôn mặt bà có vài nét giống Hùng nhưng máy mó nghề nghiệp y tá tò mò nên nàng lấy trộm vài sợi tóc bạc. Nàng muốn dùng tóc của Hùng và bà để thử DNA xem hai người có chung máu mủ không! Nàng sẽ giấu không cho Hùng biết chuyện này trước khi tìm ra sự thật.
Tuy vậy thời gian gần gũi nàng tự nhiên thấy gần gũi bà hơn. Những câu chuyện bà kể ngày xưa gian khổ thân gái dặm trường giữa xã hội phồn hoa. Bà không tự biện hộ sự chọn lựa nghề nghiệp! Bà chỉ ân hận không thể làm người mẹ bình thường như bao người khác!
Và rồi một ngày nàng nghe Hùng gọi nói bà đổ bệnh nặng phải đi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện nàng nghe người bạn gọi cho hay DNA của hai người không trùng hợp nhau. Nàng hơi sốc đầu óc đặt cả chục câu hỏi: “Tại sao bà làm như vậy?”
Lúc đến gặp, nàng thấy Hùng ngồi ôm đầu trước phòng hồi sức. Bà mất một giờ trước dù bác sĩ cố gắng đủ mọi cách.
Nàng ôm thật chặt nói vài lời an ủi chân thành. Vài phút sau Hùng lên tiếng: “Bà bị tim cần phải mổ nhưng bà không muốn anh bận tâm. Bà không muốn lợi dụng anh dù biết gia đình anh giàu có có thể giúp đỡ.”
Hùng đứng lên nhìn vào phòng nói tiếp: “Em có biết không bà thú thật với anh mấy tuần trước bà không phải mẹ ruột của anh. Bà và mẹ ruột từng sống chung chia sẻ hoạn nạn nhưng mẹ anh mất sau khi sanh ra anh. Bà cố gắng đem anh về nuôi nhưng khó khăn chồng chất phải giao cho viện mồ côi. Bà cám ơn anh và em những tháng ngày qua đã cho bà tình cảm chân thành của mái ấm nhỏ gia đình.”
Nàng nhẹ nhàng: “Bây giờ anh tính sao?”
Hùng chắc nịch: “Anh sẽ hoả thiêu và rải trên sông sau 49 ngày như bà mong ước. Tuy bà không phải mẹ ruột nhưng có công đùm bọc một thời gian. Một ngày làm mẹ đáng giá công dưỡng dục trọn đời.”
Nàng nhìn Hùng và thấy anh vĩ đại bao dung quá. Không như nàng vẫn còn nhỏ nhen so bì đa nghi luôn luôn giữ thế thủ với tất cả mọi người chung quanh. Nàng thầm cám ơn trời cao đã ban cho nàng người đàn ông thật sự trưởng thành. Nàng tự hứa với bản thân mình sẽ làm tất cả những gì để xứng đáng với tình yêu của anh.
Đặng Duy Hưng