Đặng Duy Hưng
Bà Kate nói với Hùng: “Cậu có biết định nghĩa của cuộc đời là gì không? Là tìm được người chia sẻ thú vui cuộc sống. Tôi lấy chồng hơn 46 năm, lúc nào tụi tôi cũng du lịch vui bên nhau cho đến ngày ông ấy về thế giới bên kia!”
Hùng vừa lái xe mắt nhìn phía trước: “Ý của bà khái niệm hạnh phúc là cố gắng làm sao tìm được người thích đi du lịch bên nhau?”
Bà Kate lắc đầu: “Tụi tôi là vậy! Còn cậu có thể tìm người bạn đời thích thứ khác đại để như xem phim hay đến một nơi có biển sông hồ… đại khái là như vậy! Dĩ nhiên là không dễ dàng nhưng nên giữ ý định đó trong tâm. Tiếng Anh có câu “If there is a will, there is a way.”
Hùng đưa xe vào sát bờ lề phi trường: “Cám ơn bà rất nhiều! Nhưng tôi hiểu, chuyện tìm được người thích đi chơi như tôi hiếm lắm. Ai lớn lên lại không lo đi cày hết sức kiếm tiền. Nếu gặp được người như vậy đi chơi về chắc nghèo khổ dẫn đến ly hôn thôi. Tính tôi từ nhỏ đến lớn rồi ra nước ngoài lúc nào cũng thích đi chơi, đến nỗi vài người vợ của bạn thân khuyên chồng nên tránh xa sợ truyền nhiễm cái bệnh sống buông thả không biết sắp xếp tương lai.”
Và lần đó sau khi đón bà trở lại, câu chuyện bữa trước lại tiếp tục với cùng đề tài du lịch.
Hùng đến Mỹ làm nghề lái xe chở người ra phi trường và ngược lại. Đầu óc anh học cái gì cũng chậm nên nhảy ra đời cái nghề lái xe vừa đủ nuôi thân và gửi quà tiền giúp đỡ cha mẹ.
Gặp hai vợ chồng ông bà Kate vài năm rồi sau này chỉ còn một mình bà, Hùng thích nhất là nhìn nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi bà dù có ông hay không.
Hùng hỏi thành thật: “Tôi vẫn thấy bà vui khi đi du lịch dù không có ông, cho tôi biết bí mật được không?”
Bà vẫn cười tươi với nụ cười đó dù năm ấy đã hơn 80: “Mấy năm sau này tôi chỉ đi đến những chỗ mà ngày ấy vợ chồng tôi thích nhất. Tôi biết chắc chắn là ông ấy lúc nào cũng ở bên tôi đợi ngày hai đứa đoàn tụ. Thật sự tôi cũng muốn đi theo ông ấy nhưng Thiên Chúa không chấp thuận tự tử!”
Hùng hiểu tự giải thích: “Hèn gì dạo này tôi chỉ thấy bà đi Pháp, Nữu Ước, London, Vancouver! Ông bà thích nhất chỗ nào?”
Bà nhìn ra cửa sổ tâm tư như bay về quá khứ: “Ông nhà tôi mê nhất là Vancouver thành phố miền Tây nước Canada. Nơi đây ông đã quỳ xuống đưa nhẫn hỏi tôi làm vợ.”
Và năm sau đó Hùng lấy vợ ở Việt Nam bảo lãnh qua và dẫn đến chào. Bà nói riêng khi vợ Hùng vào phòng WC: “Vợ cậu có nụ cười rất đẹp! Hãy tìm hiểu chia sẻ thú vui để giữ mãi nụ cười đó trên môi!”
Tuần sau đó Hùng nhận được lá thư dày trong đó có món quà là chuyến đi du lịch vừa vé máy bay và khách sạn đến Vancouver Canada.
Bà viết: “Hẹn gặp hai vợ chồng cậu ở đó! Tôi sẽ dành hai ngày dẫn vợ chồng cậu đi chơi từ Westend cho đến Victoria…”
Nhưng đến hai ngày rồi mà Hùng chẳng thấy bà đến. Hỏi khách sạn họ cho biết bà có đăng ký phòng nhưng không thấy tới.”
Hùng cảm giác có điều không ổn khi gọi điện thoại đến nhà mấy lần không ai bốc máy. Còn hai ngày, hai vợ chồng tự bương chải khắp trung tâm thành phố và dành nguyên một ngày đi phà và xe buýt đến Victoria chơi.
Ngày trở lại, Hùng lái xe gấp qua thăm mới hay bà lên cơn đau tim và mất. Hùng đến thăm linh cữu bà trước khi đưa đi hỏa táng. Bà nằm đó vẫn vậy, với nụ cười tươi trên môi. Chắc chắn bà đã gặp lại người bạn đời thân thương ở thế giới bên kia.
Lúc đó Hùng bắt đầu hiểu những lời tâm sự của bà ngày ấy: “Đàn ông hơn nhau, chính là ở nụ cười của người đàn bà đi cùng. Đàn ông yêu thương, đàn bà sẽ cười hạnh phúc. Đàn ông tệ bạc, nụ cười của đàn bà héo úa mà đáng thương. Đàn bà hơn nhau là biết chọn người đàn ông có thể làm mình cười cả một đời, hơn là chỉ biết khóc mỏi mệt. Vì vậy, nếu đàn ông chỉ có thể đem đến cho ta nước mắt, tốt hơn hãy ra đi để tìm nụ cười của chính mình. Đàn bà đẹp nhất khi cười. Và nụ cười của đàn bà cũng chỉ nên dành cho một người đàn ông xứng đáng!”
Đặng Duy Hưng