Portland: Điểm hẹn của ký ức và tình thân

Quỳnh Lê

Có những chuyến đi không nằm trong hành trình du lịch, mà nằm trong một nhịp thở rất riêng của trái tim, nơi người ta tìm về với hồi ức, với tình thân và những sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại. Portland với tôi không chỉ là một điểm đến, mà là nơi ký ức thức dậy, là chốn tôi tìm lại đượchơi ấm của những ngày đã qua,trong nụ cười của các cháu, trong làn gió đầu hè, và trong những khoảng lặng chứa chan yêu thương.

Melbourne vào mùa đông luôn mang một nét trầm mặc và lãng đãng rất riêng. Sáng sương mù phủ lối, chiều buông làn gió lạnh len lỏi từng góc phố, thỉnh thoảng điểm vài hạt mưa lơ đãng – đủ để người ta muốn thu mình dưới mái hiên, nhâm nhi chút ký ức xưa cũ bên tách cà phê nghi ngút khói…Giữa cái lạnh se sắt ấy, tôi lên đường đến Portland, không phải một chuyến du lịch, mà là một hành trình trở về, về với tình thân, về với những kỷ niệm chưa từng phai nhạt. Cháu trai tôi cùng gia đình hiện sống nơi đó, trên vùng đất nước Mỹ xa xôi, nơi anh tôi, người anh mà tôi thương kính nhất, đã trải qua những năm tháng cuối cùng của đời mình.

Anh lớn lêntrong thời kỳ đầy biến động của quê hương. Là sĩ quan của chế độ cũ, anh từng là chàng trai tài hoa, điển trai và đầy lý tưởng. Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh thời trai trẻ,dáng người cao lớn,ánh mắt cương nghị nhưng sâu lắng với nụ cười hiền hậu,  người từng viết bài cho báo Tiền Tuyến với tất cả lòng nhiệt thành và niềm tin. Khi đất nướcđổi đời vào năm 1975, anh bị đưa đi học tập cải tạo gần mười năm. Thời gian ấykhông chỉ lấy đi sự tự do của anh mà còn làm cho gia đình anh ly tán. Quãng đời đó chẳng khác gì một dấu chấm than nghiệt ngã cho một thời trai trẻ đầy khát vọng. Khi ra trại, anh cùng gia đình định cư ở Mỹ theo diện H.O., nơi cuối cùng anh cũng tìm thấy đôi phần bình yên sau những bão giông của cuộc đời.

Tôi từng đến thăm anh cách đây hơn 25 năm. Một chuyến đi đong đầy những cảm xúc khó quên. Hai anh em, sau bao năm xa cách, ngồi ôn lại chuyện xưa như thể thời gian chẳng thể chia lìa được tình ruột thịt. Tôi nhớ mãi ánh mắt ấm áp của anh, những bữa cơm đậm tình thân, và cả những lần anh dỗ dành tôi, cô em út bé bỏng trong nhà bằng một tình thương không lời nhưng sâu đậm biết bao trong mỗi lần anh về phép khi còn trong quân ngũ. Vài năm sau đó, anh ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại trong tôi một khoảng trống không gì lấp đầy…Lần này tôi trở lại Portland, không còn được nhìn thấy anh, nhưng đâu đó, trong từng khung cảnh, tôi vẫn như cảm nhận được hơi ấm của anh để lại, một vùng yên bình đã từng là chốn tựa yên bình của tuổi thơ tôi.

Vợ chồng cháu đón tôi bằng tất cả sự chân thành và hiếu khách. Ngôi nhà dễ thương thoáng mát của cháu nằm nép mình bên sườn đồi Happy Valley, nơi thiên nhiên vẫn còn nguyên vẹn nét yên ả. Dù công việc bận rộn, hai cháu vẫn đưa tôi đi thăm khắp nơi, từ thác nước Multnomah nên thơ, đập Bonneville hùng vĩ, phố cổ nơi có chợ Pike và quán café Starbucks đầu tiên,vườn hoa hồng Oregon rực rỡ sắc màu, rồi cả buổi đi hái cherries vui tươi rộn rã, và nhiều điểm du lịch tôi không nhớ hết. Mỗi nơi đi qua, mỗi câu chuyện sẻ chia trên đường đã góp phần dệt nên một ký ức đẹp đẽ khó quên và đầy thương yêu. Tôi nhìn cháu trai mình và thấy dáng hình anh tôi hiện lên trong từng cử chỉ, sự điềm đạm, hào phóng và lối sống chân thành. Cháu đã trưởng thành, bên người vợ đảm đang, giỏi giang, tháo vát và hai đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Trong tiệc sinh nhật đơn sơ mà ấm cúng của cô con gái út, những tiếng cười rộn ràng, ánh mắt lấp lánh niềm vui của gia đình khiến tôi thấy lòng mình dịu lại. Dường như, dù anh đã đi xa, nhưng những điều tốt đẹp anh từng gieo trồng vẫn đang âm thầm đơm hoa kết trái…

Dòng đời xô dạt mãi đôi nơi 
Con sóng thời gian cuốn rã rời
Ai biết là ai còn, aimất 
Chốn cũ người xưa, vắng cả rồi.
  (Nguyệt Thu – Nguyễn Thị Nguyệt)

Chiều nay, giữa mùa đông Melbourne buốt giá, tôi như thấy hơi ấm Portland khẽ khàng len lỏi trong tim. Những ký ức buồn vui đan xen, và tất cả hòa quyện trong một tấm thảm mềm mại của thời gian. Tôi tin rằng mùa đông cũng là lúc vạn vật chuẩn bị cho hồi sinh, là dấu hiệu của yêu thương và hy vọng. Thấy gia đình cháu tôi hạnh phúc, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh khi biết rằng ký ức không mất đi, mà đang chảy êm đềm như một dòng sông, lặng lẽ nhưng không bao giờ cạn…

Xin chân thành cảm ơn vợ chồng Khang, Thúy và gia đình đã mở rộng vòng tay đón tiếp tôi với tất cả tình yêu thương, đã đưa tôi trở lại với ký ức, với hình bóng người anh đã khuất để một lần nữa, tôi được sống trọn vẹn với tình thân.

Quỳnh Lê
Melbourne 20.07.2025

Related posts