Đặng Duy Hưng

Hùng lần đầu tiên gặp người đàn ông đó khi đang ngồi ăn bò né trên đường Cô Giang, Đà Nẵng. Ông ta có lẽ đã ngoài bảy mươi, khoác trên người bộ quần áo cũ kỹ, dơ bẩn, trông như người vô gia cư. Tuy vậy, dáng người vẫn khỏe mạnh, nét mặt vui tươi, yêu đời, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Đà Nẵng hiện nay cấm ăn xin, nên đa số những người như ông chuyển sang bán vé số mỗi ngày.
Vừa ăn, Hùng tình cờ đưa mắt nhìn sang bên kia đường, thấy ông đang ngồi một mình trong quán cà phê, khẽ nghiêng đầu chào. Ăn xong, Hùng lên xe cùng gia đình chuẩn bị vào Hội An để thắp hương mộ phần cha mẹ mình và bên vợ, cách đó không xa. Liếc qua gương xe, ông ta đã rời quán cà phê, có lẽ tiếp tục đi lang thang.
Là người Việt sống xa xứ, mỗi lần về thăm quê, Hùng luôn giữ truyền thống gia đình: kính trên nhường dưới, hương khói cho những người thân đã khuất.
Đường từ Đà Nẵng về Hội An buổi sáng trúng vào giờ cao điểm, xe hơi, xe máy nhích từng đoạn một. Qua cầu Trần Thị Lý, xe bắt đầu chạy bon bon thong thả dưới ánh nắng gay gắt. Hùng hơi giật mình khi đi ngang qua Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thấy người đàn ông lúc nãy đang đi bộ dọc đường.
Thắp hương xong tại nghĩa địa sau lưng chùa Vạn Đức, Hùng ra cổng thì lại thấy ông ta đứng chờ. Trên tay ông cầm một chiếc ví, đưa cho Hùng:
— Cháu đánh rơi khi rời quán ăn, tôi cố tìm để trả lại.
Hùng rờ túi sau, hóa ra ví rớt lúc nào không hay. Ông ta như đọc được suy nghĩ:
— Tiền của cháu vẫn còn đầy đủ, đừng lo.
Hùng đỏ mặt, lấy ra hai tờ 500 ngàn:
— Xin bác nhận một ít tiền này.
Ông lắc đầu:
— Không cần đâu cậu! Tôi tuy không có nhà, nhưng lúc nào cũng ăn no, không sợ đói khát.
Hùng không biết nói sao, ông tiếp tục giải thích:
— Cậu có biết tôi sống ra sao không? Tôi sống trong mấy cái nghĩa địa. Ban ngày sống nhờ bánh trái, nước từ thân nhân đến cúng. Ban đêm thì ngủ trong những ngôi mộ to có vòm che mưa gió.
Hùng hỏi, giọng run:
— Bác không sợ người cõi âm hiện về sao?
Ông cười:
— Tôi đâu có làm gì lỗi với họ đâu! Tôi thường chờ hương tàn mới lấy đồ ăn, hay lựa thứ nào ngon để dành cho bữa tối. Ở đây cũng không có bao nhiêu người giống tôi, nên lúc nào cũng đủ ăn uống.
Hùng cảm thấy gần gũi, thân thiện:
— Bác không còn thân nhân gần đây sao?
— Vợ tôi mất sớm, cùng đứa con trai duy nhất. Ngày xưa tôi là lính ngụy, sau khi cải tạo thì bị đẩy lên vùng kinh tế mới. Sức khỏe không tốt, nên sau này không nhà, lây lất từ tỉnh này đến thành phố khác. May mắn về đây, người dân hiền lành dễ thương nên sống được đến hôm nay. Bạn bè tôi chỉ có một, nhưng mấy năm trước thiếu cô ấy 500 ngàn mà không trả được nên biến luôn.
Hùng sáng mắt:
— Bác cho con biết địa chỉ để cháu có thể giúp bác hàn gắn tình bạn xưa.
Ông lắc đầu:
— Trễ rồi cháu ơi! Trễ rồi cháu ơi!
Hùng nài nỉ mấy lần, ông xìu lòng:
— Bà ta tên Châu, ở số 18D Phan Tứ, bên biển Bắc Mỹ An. Nói là ông Liêm gửi lời thăm và xin lỗi về món nợ.
Sau đó, ông xin lỗi rồi đi vào chùa, quẹo trái về hướng nghĩa địa.
Trên đường về nhà, Hùng suy nghĩ và quyết định sau khi thả người thân sẽ nhờ bạn chở ghé địa chỉ đó. Lúc đến nơi, nhìn thấy hàng chữ khắc sơn hoa trên cổng: “Mái ấm tình thương”. Ngạc nhiên hơn khi vào hỏi thăm, mới biết đây là nơi các sơ dòng tu Thánh Phao Lô làm từ thiện, đưa người già vô gia cư về nuôi dưỡng.
Hỏi thăm cô Châu, mới biết đó là sơ quản lý nơi đây. Nét mặt sơ Châu hơi tái khi nghe Hùng nhắc đến tên ông Liêm, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh:
— Ông ấy được đưa về đây hơn một năm trước, bệnh phổi khá nặng do hút thuốc và sống lao lực ngoài đường. Dù cố gắng chạy chữa nhưng ông không qua khỏi, nên đã hỏa táng và đặt thờ phụng ở nhà sau.
Hùng run rẩy:
— Ý sơ nói là con gặp bác Liêm hiện hình?
Sơ nhìn Hùng, cũng không biết nên nói sao. Hùng rút ví, lấy hết số tiền trong đó đưa:
— Con xin thân tặng số tiền này, nhờ sơ giúp đỡ những người bất hạnh.
Rời khỏi nơi ấy, chưa bao giờ tâm tư Hùng tràn đầy hạnh phúc như hôm nay. Quả thật, trên đời này nếu chúng ta chịu khó nhìn quanh, sẽ thấy bao người cần được giúp đỡ. Hãy làm những gì ta có thể, gọi là tạo một chút hạnh phúc—dù nhỏ nhoi nhưng rất giá trị với họ. Mua giùm người tàn tật vài tờ vé số, tặng người chạy bàn già nua chút tiền boa, hay góp tất cả lon bia, nước ngọt lúc nhậu ở nhà vào bao cho người đi lượm ve chai…
Đi chùa lạy Phật hay vào nhà thờ nghe giảng, làm sao bằng việc thiện. Phật dạy: “Làm việc lành giống như xây tòa nhà tám tầng.” Đức Chúa Jesus từng phán: “Người giàu vào nước Thiên Đường còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim.”
Người bạn hỏi:
— Mày đã tìm được đúng chỗ không?
Hùng gật đầu:
— Không những đúng chỗ mà còn đúng hướng đi thiện tâm, cho tao lối suy nghĩ mới về tương lai.
Đặng Duy Hưng
BC: Câu chuyện trên hoàn toàn hư cấu, dù dựa trên nhiều địa điểm có thật ngoài đời. Người viết, dù không phải là giáo dân, xin giới thiệu đến các bạn cơ sở “Mái ấm tình thương” Đà Nẵng—nơi các sơ thuộc dòng Thánh Phao Lô dành trọn trái tim giúp đỡ những người già bất hạnh. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no.” Mọi giúp đỡ nếu có thể, xin liên hệ:
Hội Từ Thiện Dòng Thánh Phao Lô Đà Nẵng
18 Phan Tứ
Phường Bắc Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 842363836839
Chân thành & thành thật cảm ơn.
