Khóc một cuộc tình

Nắng Thủy Tinh

Từ dạo ấy không còn ai chung bước.
Giọt sầu vương loang lệ thấm bờ mi.
Phố thênh thang mòn mỏi bước chim di.
Nghe lạnh giá quặn đau từng nỗi nhớ.

Những kỷ niệm còn đây từng góc phố.
Dấu loang vào vàng nỗi nhớ hanh hao.
Con đường xưa hoa lá vẫn xôn xao.
Cơn nhức nhối cấu cào bao khoảnh khắc.

Chiều sẫm tím cho ngày buồn hiu hắt.
Cơn mưa phùn nhòa nhạt bước chân ai.
Những dấu vết nồng nàn còn vương lại.
Cũng mờ dần theo bóng của thời gian.

Anh đi mất cho võ vàng nhung nhớ.
Trời mù sương ướt đẫm cả bờ vai.
Buồn đọng lại cho hồn đau tê tái.
Lối em về hoa nắng cũng nhạt phai.

Nỗi đau đớn làm tê dần cảm xúc.
Thấm niềm đau xa cách mãi muôn trùng.
Bao hy vọng vỡ tan từng mảnh vụn.
Khóc cuộc tình phong úa đến trăm năm…

Nắng Thủy Tinh

Related posts