Bởi AdminTD – 17/01/2026
17-1-2026
Sự hả hê của Trump mấy ngày qua làm tôi nghĩ ngay đến những người mê câu cá và, sau đó, là một võ sĩ đấu bò, như một nhân vật tiểu thuyết. Trump hả hê vì những tham vọng dằn vặt tâm can qua đã nằm gọn trong bàn tay nên vấn đề ở đây cũng là tham vọng, với “nghề”.
Với người đi câu thì tham vọng đầu tiên là… nhiều, câu càng nhiều cá càng tốt, nếu được thì câu hết sạch cá trong hồ. Tay nghề lên thì chuyển sang tham vọng… to, muốn câu cho bằng được những con cá to nhất. Cuối cùng, khi thành hạng lão làng thì tham vọng lại, nói theo ngôn ngữ thời thượng của các quan chức nhà nước chúng ta, là “nâng lên một tầm cao mới”: chỉ muốn câu những con cá khó câu nhất.
Nhưng với “Bạch Ốc ngư ông” thì chúng ta chẳng biết ở tầng nào, nhiều, to hay khó, như thể Trump chẳng biết mình là ai, đang làm cái gì, theo đuổi mục đích gì, dở thấp dở cao. Đã “câu” được ghế Tổng thống Mỹ cực kỳ khó rồi, Trump còn đòi cả ghế “Tổng thống lâm thời Venezuela”, nghĩa là quay lại với thời muốn câu hết cá trong hồ.
Trump ăn ké cố Tổng thống Dân Chủ John F Kennedy, đổi tên trung tâm trình diễn nghệ thuật “Kennedy Center” thành “Trump-Kennedy Center”. Trump đòi giải Nobel Hòa Bình, không được thì đòi chia sớt. Rồi Trump đòi làm Đức Giáo Hoàng bằng hình. Mà ngay từ nhiệm kỳ đầu, Trump đã đòi góp mặt với “tứ đại tổng thống”, ve vãn Tiểu bang South Dakota để làm người thứ năm cùng với bốn nhà lãnh đạo có công lớn với quốc gia là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln tại công viên Mount Rushmore.
Cùng một lúc, Trump là kẻ muốn cào hết, hốt hết, nhỏ, to và khó.
Đi câu là để kiếm cá ăn và, về món cá, Mạnh Tử, triết gia Trung Quốc, từng bày tỏ: “Ngư, ngã sở dục dã, hùng chưởng diệc ngã sở dục dã; nhị giả bất khả đắc kiêm, xả ngư nhi thủ hùng chưởng giả dã”, nghĩa là, “Cá là món ta thích, tay gấu cũng là món ta thích; nếu không có được cả hai thì bỏ món cá giữ lại món bàn tay gấu”.
Trump thì không có chuyện này, chẳng ai buộc được Trump chỉ chọn một thứ, có tay gấu và phải có cá. Nhưng nếu cá và tay gấu chẳng có gì mâu thuẫn nhau thì điều đáng nói là Trump còn ôm đồm những thứ mâu thuẫn, đối chọi nhau.
Trump mót giải Nobel Hòa Bình và giải này thuộc quyền quyết định của các thành viên Ủy ban Nobel Na Uy (Norwegian Nobel Committee), mà Ủy ban này do Quốc hội Na Uy bầu ra, nhưng Trump lại chọc giận các quốc gia vùng Scandinavi khi đòi chủ quyền Greenland, thuộc Đan Mạch, láng giềng của Na Uy.
Hai nước có cùng số phận địa – chính trị, có cùng văn hóa, lại có ngôn ngữ gần như tương đồng, với ngữ pháp và từ vựng gần như giống nhau, chỉ khác ở cách phát âm. Muốn Na Uy trao giải Nobel Hòa Bình cho mình nhưng lại gây hấn với láng giềng anh em của Na Uy, Trump có bị bệnh thần kinh? Hay Trump là đứa trẻ hư, hậu quả của một sự giáo dục tệ hại, nuông chiều quá mức?
Trump, một ông già 80 tuổi, đang hành xử như một học sinh tiểu học hay, thậm chí, một học trò mẫu giáo hư. Đừng nói là người trưởng thành và tử tế, những em bé ngoan có bao giờ giành kẹo hay giành phần thưởng của bạn bè như Trump từng đòi rồi gây áp lực để bà María Corina Machado nhượng lại giải Nobel Hòa Bình?
Mặt khác, với những gì đang diễn ra ngay trong đầu của mình, Trump cần ôn lại chuyện thần thoại “Ngư Ông và Con Cá Vàng” của nhà thơ Nga Alexander Pushkin.
Có một ngư ông hiền lành sống cùng bà vợ tham lam. Ngày nọ ngư ông kéo lưới bắt được con cá vàng và, trong khi con cá xin tha mạng để ban cho điều ước, ngư ông sợ điếng người bởi cá mà có thể nói tiếng người, nên thả cá ra ngay.
Phiền phức xảy ra khi ngư ông kể cho vợ. Nghe chồng trả tự do vô điều kiện, bà nổi giận đòi chồng phải đòi con cá biến cái máng lợn đã vỡ thành máng mới và, quả nhiên, họ có ngay cái máng mới. Nhưng bà lại không vừa ý, muốn túp lều rách nát trở thành một căn nhà khang trang và cũng được toại nguyện.
Bà nhìn lên cao hơn, tại sao không thể sống trong một lâu đài và trở thành một mệnh phụ quý tộc? Cá vàng cũng thỏa mãn hết nhưng tham vọng càng lên cao, làm tỉnh trưởng, làm nữ hoàng nhưng vẫn không cam lòng bởi quyền năng cũng thua cá vàng, có thể ban cho bà điều ước. Bây giờ thì bà đòi làm Chúa tể của biển cả, nghĩa là bề trên của con cá vàng đầy phép thần thông. Đây là một đòi hỏi cực kỳ quá đáng nên con cá im lặng và, cuối cùng, hai vợ chồng bị cho về với điểm xuất phát, trong túp lều rách nát với cái máng lợn ăn sứt mẻ!
Trông Trump cũng giống như bà vợ tham lam vô độ và vô lý, nhưng liệu ông ta có trở về với xuất phát điểm hay không?
Bây giờ thì cử tri Mỹ đang đóng vai con cá vàng ban phép màu và Trump đang lo sợ sẽ bị cử tri lấy lại hết. Sở dĩ lâu nay Trump tỏ ra táo tợn về chính trị vì có cử tri đứng sau, nắm đa số tại cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện. Nhưng năm nay, 2026, cử tri sẽ bầu cử bán phần Quốc Hội giữa nhiệm kỳ và liệu họ sẽ lấy lại những “điều ước” đã ban cho Trump? [1]
Trump đã thổ lộ là mình đang sợ, một khi Dân Chủ nắm được đa số thì sẽ luận tội mình và, do đó, càng bộc lộ triệu chứng thần kinh, lên tiếng đòi hủy bỏ cuộc bầu cử giữa kỳ! [2]
Khi tuyên bố như thế, Trump có khác gì bà vợ già tham lam của ngư ông nói trên? Bà vợ thì đòi ngồi làm chúa tể con cá vàng đã ban ân phước cho đời mình. Trump thì đòi hủy quyền ban ân phước của cử tri, đã từng ban ân phước cho mình.
Trump mà bị bãi bỏ hết ân phước thì cũng như bà già tham lam bị “truất” hết phép màu, trở về với túp lều rách nát mà mơ một mái nhà tươm tất và cái máng lợn mơi mới. Khi bị hạch tội hay bị điều tra thì có lẽ Trump cũng chỉ ước ao là được sống yên, được làm người bình thường, không lo bị đàn hặc, không lo bị điều tra rồi truy tố vì những hành vi xung đột lợi ích, có hành động vi hiến và cả tội phạm chiến tranh v.v.
Ở một khía cạnh khác, khi Trump hả hê trước cái “mề đay” Nobel Hòa Bình mà bà Machado thí cho, tôi lại nghĩ đến sự tự mãn của một võ sĩ đấu bò, một nhân vật trong tiểu thuyết, của một tác giả Tây Ban Nha. Tác phẩm này tôi đọc cách đây mấy chục năm, không hay lắm, quên hết, trừ một chi tiết đặc sắc, giống như Trump bây giờ [3].
Đại khái, một chú bé nghèo khổ, thất học nhưng nhờ tài đấu bò mà trở nên giàu có, được giới trưởng giả săn đón, cưng chiều. Tuy nhiên càng tiệc tùng và tiếp xúc với giới này thì võ sĩ càng tự ti bởi người ta cứ thao thao bất tuyệt những điều mà anh ta không thể nào hiểu. Bực mình, ngày nọ anh sai gia nhân ra tiệm sách vung tiền ra bê một lúc mấy trăm cuốn về chưng trong nhà và, từ đây, anh ta có thể tự mãn ngước mặt lên khi chứng kiến cảnh bọn trưởng giả thao thao những điều mình không hiểu:
– “Hừ, những gì chúng nói đều có cả trong tủ sách của mình”.
Trump chừng như cũng vậy, với cái “mề đay” Nobel Hòa Bình: Đạt Lai Lạt Ma, Lech Walesa, Kofi Annan hay Jimmy Carter v.v. có được giải này thì bất quá cũng lãnh cái mề đay, y như cái mà Machado nhượng lại cho mình thế thôi!

Có nghĩ như thế thì mới hả hê, hí hửng nhận cái giải thưởng mà người ta, vì vận nước, mới cắn răng thí lại cho mình!
Không phải nước Mỹ chưa bao giờ có một Tổng thống với nhân cách tồi tệ như thế. Phải nói là cả thế giới này, chưa một quốc gia dân chủ nào từng bầu nên một nhà lãnh đạo lệch lạc và biến thái như thế.
__________
Tham khảo:
2.’Unhinged’ Trump Shares Bizarre Reason U.S. ‘Shouldn’t Even Have an Election’ After Admitting to ‘Impeachment’ Fears: https://radaronline.com/p/trump-cancel-midterm-election-impeachment-fear-reason/
3. Trump Has Machado’s Nobel Prize, but Neither Got What They Really Wanted: https://www.nytimes.com/2026/01/16/us/politics/trump-machado-nobel-prize.html
Nguồn: Tiếng Dân
