Nguyễn Thông
13-4-2026
Lứa chúng tôi sinh giữa thập niên 1950 ở miền Bắc khi độ tuổi nhi đồng tinh quẩn quanh làng xã, nếu hiểu biết mở mang tí chút cũng chỉ phạm vi huyện, tới tỉnh/ thành quê mình là hết mức. Ếch ngồi đáy giếng. Bầu trời chỉ to bằng miệng giếng. Bé tí, biết nhiều cũng chả để làm gì, lấy ai chăn trâu cắt cỏ.
Rồi học lên tới cấp 2, ngoài chuyện hai miền Bắc – Nam đánh nhau ngày nào cũng được nghe trên đài truyền thanh (kênh thông tin duy nhất, bởi báo giấy chỉ dành cho cán bộ ủy ban), biết thêm thế giới có hai phe. Phe tư bản thực dân đế quốc do Mỹ, Pháp, Anh cầm đầu, được tóm lại ở mấy từ: Bóc lột, xâm lược, chiến tranh, giãy chết, phi nghĩa. Tố Hữu viết “Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng/ Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người”, rất kinh.
Phe xã hội chủ nghĩa được tán là tương lai nhân loại, niềm hy vọng của loài người, là chính nghĩa, tự do, dân chủ, hạnh phúc… Đại loại trên đời có gì hay ho, tốt đẹp thì chủ nghĩa xã hội gom nhận tất tật.
Phe xã hội chủ nghĩa 13 nước, thực ra lúc đầu là 14, gồm cả Nam Tư. Nhưng ông Tito tỉnh táo rút ra sớm nên bị quy là bọn xét lại, nước này bị khai trừ. Vậy nên hồi thập niên 1990 phe xã hội chủ nghĩa tan rã mà không có Nam Tư dính chấu.
Trong 13 quốc gia, Liên Xô, Trung Quốc được mặc nhiên [là] đàn anh, anh cả, anh hai. Chỗ nào có chiến tranh, có giải phóng, vùng dậy là hai anh nhúng tay, thò chân vào. Cứ đánh nhau suốt, không đánh nhau thì không chịu được.
Tới khi học cấp 2, nhờ các thầy cô dạy bảo, nhờ nghe đài hoặc đọc lỏm báo, chúng tôi biết cụ thể tên các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, thậm chí 15 nước cộng hòa thuộc Liên Xô, cả thủ đô từng nước. Giáo dục và tuyên truyền nhồi nhét cũng có cái hay riêng của nó, cứ bám chắc khừ trong đầu.
Liên Xô, ngoài là thành trì cách mạng thế giới, còn là nơi người ta mơ ước. Khỏi bàn. Nhưng dân Bắc thời đó nhắc nhiều tới Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Đông Đức. Đám Cuba, Triều Tiên, Bulgaria, Albania, Romania… không đáng kể. Giàu thì Đông Đức; ăn chơi, thoáng, cởi mở thì Ba Lan, nhưng không cam phận tôi đòi điếu đóm thì Hung và Tiệp.
Thời ấy thông tin bị bịt mọi kẽ ngách, truyền thông (báo chí, đài phát thanh) kín như bưng. Mọi sự kiện nếu hé ra đều từ thông tấn xã vỉa hè. Người ta rỉ tai nhau về cuộc vùng dậy thoát Xô ở Tiệp năm 1968, trước đó là ở Hung năm 1956, rồi sau là vụ Công đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan năm 1980. Hai vụ Hung và Tiệp, anh cả Liên Xô đã đàn áp đẫm máu, cuộc vùng dậy thoát Xô thất bại nhưng thông tin về nó đã khiến nhận thức của đám thanh niên chúng tôi thay đổi. Tưởng anh cả hay ho thế nào, hóa ra cũng chả thua phát xít.

Nhất là vụ Hung 1956. Và trong lòng ngấm ngầm cảm phục những nhà lãnh đạo, những người Hung dũng cảm, khí phách, đầy tinh thần dân chủ, không cam phận con cừu. Sau bao nhiêu năm, cụ thể là hơn 70 năm, phẩm chất ấy mới tái hiện trong cuộc bầu cử hôm 12.4.2026.
***
Như đã kể, lứa chúng tôi, con em nông dân, lớn lên ở miền Bắc thời trước 1975 chỉ biết đến Hungary qua sách báo, tuyên truyền của nhà nước, qua văn học nghệ thuật, chứ không có kênh chính trị, kênh quốc tế. Có lẽ để lại dấu ấn đậm nhất về Hungary là cuốn tiểu thuyết lịch sử “Những ngôi sao Ê ghe”, hay còn có cái tên phổ biến “Những ngôi sao thành Ê ghe”.
Tôi đọc lâu rồi, giờ nhớ mang máng sách ấy kể về cuộc chiến đấu của người Hung chống lại quân xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ, bảo vệ thành cổ Ê ghe. Cực kỳ tàn khốc, đau thương, hùng tráng, quả cảm. Cả một dân tộc được tái hiện với những bi kịch, mất mát, anh hùng qua cuộc chiến này, nhất là qua số phận một đôi vợ chồng (tôi quên tên rồi). Hung thế kỷ 16 cũng tang tóc bi kịch như xứ ta cùng thời vậy.
Đọc xong sách, rồi sau còn xem phim (người ta dựng thành phim), tự dưng lẩn thẩn nghĩ, có lẽ nhà văn Anh Đức viết cuốn “Hòn Đất” bị ảnh hưởng từ Ê ghe này chăng.
Với người miền Bắc, Hungary còn để lại dấu ấn khá đậm nét qua chiếc đài/radio hiệu Orionton. Radio nhưng to hơn cả viên gạch ba banh, nặng 3 – 4 ký, dùng 4 quả pin Con thỏ, đeo trĩu vai. Chỉ những cán bộ cấp huyện trở lên mới sắm, đơn giản là đắt, tốn pin, vả lại rất hiếm dù bán phân phối.
Trong phe xã hội chủ nghĩa, nếu Liên Xô gắn với hình ảnh chiếc bàn là 7 rúp, xe đạp Sputnik, đài quay đĩa Rigonda, tủ lạnh Saratov, thì Tiệp là xe đạp Favorit, Đức xe đạp Mifa, Diamant và xe máy Simson, Trung Quốc xe đạp Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu và phích nước Trường Giang.
Về sự kiện 1956, như đã kể, người Hung đáng để những quốc gia, dân tộc khác ở khối xã hội chủ nghĩa kính nể, thán phục. Nếu không kể Nam Tư, thì họ là cộng đồng quốc gia đầu tiên công khai thoát Xô, chống lại bọn độc tài núp dưới bóng dân chủ, xã hội chủ nghĩa, cộng sản. Xe tăng và binh lính Liên Xô đã kéo sang nghiền nát cuộc vùng dậy, hàng nghìn người chết. Đó là tội ác của Khrushchev và đồng bọn. Lịch sử bị giấu giếm, bị cố ý chôn vùi, nhưng chả có gì bưng bít được mãi.
Ở Việt Nam, sự kiện Hungary đã tác động ít nhiều tới giới trí thức, văn nghệ, nhất là các nhà văn. Nhóm Nhân văn giai phẩm công khai đòi tách văn nghệ khỏi chính trị, đòi quyền tự do sáng tác, đòi dân chủ thực sự, chống độc tài… cũng một phần bởi tác động của sự kiện Hungary 1956. Nhân văn giai phẩm bị đàn áp, nhiều người ra tòa, bị kết án, tù đày thời gian này. Ai muốn biết rõ hơn, nên tìm đọc cuốn tư liệu công phu, dày dặn, chi tiết, đáng tin cậy “Nhân văn giai phẩm – Sự kiện và nhân chứng” của nhà văn đại tá Thái Kế Toại.
Hồi trước dịch Covid-19, bác Nguyễn Thế Khải – một bậc đàn anh – có lần rủ tôi đi Hungary, bảo rằng đi cho biết đó biết đây. Thấy tôi ngại ngần, bác cười, anh bao tất. Bác bảo, bên Hung nhiều thứ tuyệt vời lắm, nhất là tòa nhà quốc hội ven sông Danube, nhà quốc hội đẹp nhất địa cầu. Bác Khải, giám đốc Công ty Du lịch Hoàn Mỹ, chuyên tour Mỹ nhưng từng tới cả trăm nước trên thế giới. Dự định chưa kịp thực hiện thì bác đi xa giữa lúc dịch dữ dội. Có lần bác còn định bao cả chuyến sang Mỹ.
Chả hiểu sao một nước Hung khí phách và đẹp đẽ vậy lại nảy nòi ra thứ người như gã Orban, mà tọa quyền những 16 năm. Ngày 12.4.26 là dấu mốc lịch sử để Hung trở lại dáng vẻ kiêu hãnh xưa.
Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo, thằng ấy không có lỗi bởi nó vốn vậy, nhưng dân Hung nhận ra chân tướng nó quá chậm, và cả đám EU, NATO nữa, không dám làm gì một thằng ăn hại. Ông còn thủng thẳng, Orban thì xong rồi, còn gã Fico (Slovakia) kia, hãy mau tỉnh táo đá đít nó, đừng để nó lái vào vòng u mê; đừng chơi với nó, kẻo có ngày hối không kịp.
