Đặng Duy Hưng

Giao thừa Tết dương lịch năm 1993, năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, tại thành phố du lịch San Francisco, chồng dẫn nàng xuống khu Ferry Building xem bắn pháo bông. Anh kể và giải thích rằng người ở đây thường viết những lời ước nguyện lên confetti — những mảnh giấy nhỏ ghi điều mong ước.
Anh hỏi:
“Vậy em mộng mơ gì trước thềm năm mới?”
Nàng tâm sự:
“Ba em thường nói, dù gia đình nghèo hay giàu, vợ chồng cũng nên đi xa mỗi năm để xây thêm kỷ niệm mới, giữ hạnh phúc bền lâu. Em lúc nào cũng mong mỗi năm, ít nhất một lần, sau những ngày tháng làm việc mệt nhọc, tụi mình lái xe hay bay đến đâu đó, ở khách sạn vài ngày. Ban ngày dạo phố, ban đêm đứng bên cửa sổ nhìn sao trời, nhìn người người chạy đuổi theo cuộc sống sau một ngày dài.”
Nhìn khuôn mặt vợ, anh nắm tay nàng, mỉm cười ấm áp:
“Chuyện đó dễ thôi mà.”
Vài tháng sau, hai vợ chồng lái xe xuống Nam Cali thăm Disneyland và Universal Studios. Nàng vui như đứa trẻ được quà, không chỉ vì lần đầu đến “nơi hạnh phúc nhất hành tinh”, mà vì biết chồng giữ lời hứa — giữ ước mơ của nàng.
Tết năm thứ hai, sáng thức dậy trong khách sạn Hilton, nàng nhìn thấy tòa tháp xoay Space Needle của thành phố Seattle. Hai người đi bộ ra chợ Pike Place, nhìn dòng người vui như trẩy hội.
Những năm sau đó, nàng không ngại làm hai công việc cùng chồng để lo cho gia đình, bởi nàng tin anh sẽ tiếp tục sắp xếp những chuyến đi — những kỷ niệm. Las Vegas, Chicago… và năm thứ tư, họ đón giao thừa tại khách sạn Sheraton ở Quảng trường Thời đại New York. Nằm bên nhau, hạnh phúc tràn ngập, nàng nói:
“Đã đến lúc tụi mình nên có đứa con để chia sẻ những kỷ niệm gia đình.”
Chồng hỏi:
“Mấy đứa?”
Nàng chắc nịch:
“Một thôi! Nhưng hứa với em, trai hay gái cũng thương như nhau.”
Cuối năm ấy, đứa bé gái chào đời, mang đến niềm vui mới nhưng cũng thêm nhiều nỗi lo. Dù vậy, chủ trương “xây dựng kỷ niệm” vẫn tiếp tục, chỉ cần sắp xếp kỹ lưỡng hơn.
Ai cũng nói đứa bé gái ấy may mắn vì có cha mẹ rộng rãi, dù tài chính chỉ tạm đủ qua ngày. Những thành phố, thị trấn họ đi qua in sâu trong ký ức đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng lại không uống được nhiều sữa tươi hay ăn Cheerios như trẻ con nơi đây.
Một tối, trong nhà hàng ở khu Chinatown của đảo quốc Singapore — chuyến đi thưởng cho con gái khi được nhận vào đại học danh tiếng — nó hỏi mẹ:
“Đây có phải là bí quyết hạnh phúc của cha mẹ không?”
Mẹ mỉm cười:
“Có thể nói như vậy.”
Nàng kể lại câu chuyện năm xưa, năm đầu tiên trên đất Mỹ:
“Cha con hiểu ý và hoàn thiện ước mơ bình thường của người phối ngẫu. Vợ chồng hạnh phúc hơn khi tìm được điểm tương đồng để gắn bó và xây đắp tình yêu dài lâu.”
Đợi mẹ vào nhà vệ sinh, con gái quay sang hỏi cha:
“Tại sao cha yêu mẹ?”
“Ý con là sao?”
“Cha dạy con đi… làm sao giữ được hôn nhân bền lâu như cha mẹ?”
Anh chậm rãi:
“Làm sao biết trước tương lai hôn nhân? Khi bước vào, chỉ có thể tương thân tương ái, tin tưởng lẫn nhau. Người ta nói We should meet each other halfway — mỗi người nhường nhau một nửa. Mẹ nhìn cha, bà không quan trọng hay xấu hổ vì nghề lái xe buýt bình thường, mà nhìn thấy người đàn ông biết giữ lời hứa, không bao giờ quên ước mơ nhỏ bé của vợ.”
Anh vỗ nhẹ tay con:
“Con còn nhớ hai năm trước, ngày Career Day của phụ huynh không? Con đứng trước lớp nói về nghề lái xe buýt của cha. Con kể rằng mỗi sáng cha dậy sớm đi làm, không dám gây tiếng động để mẹ con ngủ. Cha không bao giờ than vãn dù nghề nhiều áp lực. Chiều đón con về, cha luôn cười như chẳng có gì đáng lo. Nhưng con biết cha hy sinh bản thân cho vợ con.”
Anh dừng lại rồi nói tiếp:
“Thử hỏi, có vợ và con hiểu lòng mình như vậy, ai mà không hạnh phúc? Mỗi người mỗi tính, mỗi chọn lựa. Thế hệ của con khác hẳn cha mẹ. Nếu con tìm được người biết hoàn thiện ước mơ của con, và con cũng làm điều ngược lại cho họ, đó là bước đầu vượt qua gian nan. Những năm sau sẽ còn khó hơn, nhưng nếu hai bên giữ vững lời hứa ban đầu, thì tình cảm mới dài lâu được. Con hiểu không?”
Con gái nhìn anh, vừa lúc mẹ trở lại bàn, liền hỏi:
“Vậy ước mơ của ba là gì?”
Anh mỉm cười:
“Ước mơ quá khứ hay tương lai?”
“Cả hai!” – nó đáp.
Anh chậm rãi giải thích:
“Những năm tháng trước 75, ba mơ ước một ngày đất nước thanh bình, không còn chiến tranh, để về quê nội sống trong ngôi nhà bên đập nước, vui thú điền viên. Ba còn mong được trở thành thầy giáo dạy lịch sử nước nhà – gần năm ngàn năm văn hiến.
Nhưng đời không như ước mơ. Ba phải lưu vong xứ người… may mắn gặp mẹ con, cùng nhau dựng xây ngôi nhà nhỏ của ước mơ.”
Con gái nhìn cha, không nói ra nhưng trong mắt đầy thấu hiểu. Nó biết thế hệ của cha đã trải qua những điều mà người trẻ hôm nay khó tưởng tượng.
“Ba thật sự có very strong will… vượt qua mọi khó khăn mà ít ai làm được.” – nó nói nhỏ.
Anh gật đầu:
“Với ba, ai đẩy mình xuống nước thì phải tự bơi vào bờ.”
Nó hỏi tiếp:
“Ba không buồn hay thất vọng vì không hoàn thành ước mơ thuở xưa sao?”
Anh mỉm cười hiền:
“Thất bại là mẹ thành công. Những năm đầu trên đất nước này là chuỗi nỗi đau liên tục. Nhưng mỗi lần gượng dậy từ mất mát, thua cuộc, ba lại thấy mình mạnh mẽ hơn. Ba học được điều quan trọng: đừng quá bám vào một giấc mơ lớn. Nếu lỡ tuột khỏi tay, sẽ dễ rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tốt hơn là biết tạo ra ước mơ khác để tiếp tục sống.
Ngày đầu đến Mỹ, ba định đi học để trở thành thầy giáo. Nhưng ông bà nội lúc đó cần ba giúp đỡ tài chính. Ba quyết định đi làm hai công việc để có tiền phụ gia đình. Và ba chưa bao giờ hối hận về quyết định đó.”
Con gái lại hỏi:
“Vậy tương lai… ba ước nguyện gì cho quê hương – nơi đầy ắp kỷ niệm tuổi trẻ của ba?”
Anh thành thật:
“Với suy nghĩ riêng của ba, ở bất cứ đất nước nào – ngày xưa hay hôm nay – cũng có điều hay, điều dở, và luôn có những người lãnh đạo tham lam, chỉ lo cho bản thân và gia đình. Ba tin vào luật nhân quả: ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão, cha mẹ ăn nhiều muối thì con sẽ khát nước. Những người ở trên cao mà không lo cho dân thì sớm muộn gì cũng phải trả giá.
Ba mẹ chỉ mong làm việc lương thiện, nuôi con thành người tốt, có ích cho xã hội nơi mình đang sống. Thế thôi. Nếu một ngày ba nhắm mắt mà thấy con có cuộc sống ổn định, tử tế, là ba an lòng rồi.
Và con đừng bao giờ quên câu nói của Nguyễn Thái Học: ‘Nếu không thành công, hãy thành nhân.’ ”
Đặng Duy Hưng
