Quỳnh Lê

Khi một cánh cửa khép lại, gió lại mở ra một mùa duyên mới.
Một đôi khi đứng trước hiên nhà nhìn gió lùa qua hàng cây, tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống vì nhớ bóng dáng ông láng giềng cũ. Chiếc máy cắt cỏ từng đều đặn vang lên mỗi tuần, chú chó German Shepherd từng đi bên cạnh ông như một người bạn trung thành… Vậy mà tất cả giờ đây, khoảng sân trước nhà chỉ còn lại sự yên tĩnh, như thể thời gian đã khép lại một chương nhỏ mà tôi chưa kịp nói lời tạm biệt.
Nhà ông bà bán nhanh đến mức tôi còn chưa quen với ý nghĩ họ sắp rời đi. Căn nhà được chăm chút từng góc nhỏ, đẹp và trong sáng như chính tấm lòng của họ, nên người ta mua luôn trước cả ngày auction. Trước khi dọn đi, ông vẫn ghé qua cắt cỏ cho tôi lần cuối như một lời tạm biệt lặng lẽ mà ấm áp, một hành động giản dị nhưng để lại trong tôi một dư âm nhẹ nhàng, như chiếc lá cuối mùa man mác rơi xuống, khẽ chạm đất rồi tan vào gió.
Tối hôm đó, tôi chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để tiễn ông bà. Ánh đèn vàng hắt lên những câu chuyện cũ, tiếng cười xen lẫn chút bùi ngùi. Tình thân láng giềng đôi khi giản dị vậy thôi, nhưng lại ấm như một chiếc khăn choàng giữa ngày gió lạnh. Ông bà rời đi, một vệt nắng của tình thân láng giềng khép lại, để lại trong tôi nhiều lòng biết ơn và thương mến.
Buổi sáng mùng Một Tết năm nay, tôi dẫn Leo đi bộ xuất hành đầu năm. Không khí ngày Tết trong trẻo, có gió nhẹ mang theo mùi cỏ mới, khiến lòng tôi thấy bình yên lạ. Khi đi ngang qua căn nhà của ông bà láng giềng cũ, tôi bất ngờ gặp chủ nhân mới đang dọn vào. Một khoảnh khắc rất tình cờ, nhưng lại đẹp như một dấu hiệu nhỏ của duyên lành đầu năm.
Một người phụ nữ thân thiện, ôm chú chó nhỏ trong tay, mà chỉ cần thấy có chó là tôi đã có cảm tình rồi, nụ cười hiền như nắng sớm. Chỉ vài câu chào hỏi, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp lan ra như hơi thở của một buổi sáng mùa thu.
Bà nói: “Có gì cần thì cứ nói tôi biết. Chồng tôi là bác sĩ gia đình, ổng sẽ giúp.”
Tôi bật cười vì bất ngờ; hỏi ra thì chồng bà ấy chính là bác sĩ gia đình của tôi (family GP). Thế giới này đôi khi nhỏ đến mức khiến tôi phải tin vào chữ duyên. Người láng giềng cũ giúp tôi cắt cỏ, còn người láng giềng mới lại là người sẽ chăm sóc sức khỏe cho tôi mỗi khi tôi cần.
Cuộc đời cứ thế mà xoay vần, nhưng những tấm lòng tử tế thì dường như luôn tìm cách ghé lại, như những cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa dại bên bờ sông Maribyrnong. Tôi đứng đó, giữa buổi sáng đầu năm trong trẻo, và thấy lòng mình được lấp đầy bởi một cảm giác rất dễ chịu, một cảm giác được che chở bởi những mối duyên lành.
Tôi rất biết ơn đời vì đã luôn đặt cạnh tôi những con người hiền hòa và chân thành. Và tôi tin rằng: tình thân láng giềng cũng như những mầm cây nhỏ, chỉ cần được gieo bằng lòng tốt thì sẽ nảy nở, xanh tươi và trải rộng.
Đó cũng chính là bài học mà tôi tin cuộc đời đã gửi gắm cho tôi. Lòng tốt không ồn ào, nhưng đủ để giữ cho trái tim người ta ấm lại, và nhắc nhở tôi rằng thế giới này vẫn dịu dàng lắm khi con người biết sống tử tế với nhau.
Quỳnh Lê
