Sự leo thang liều lĩnh về hạt nhân không thể giúp Nga lấy lại vị thế mạnh

Jamestown Foundation

Tác giả: Pavel K. Baev

Hnb Trần, biên dịch

27-5-2026

Tóm tắt: 

Những thất bại của Nga trong chính sách kinh tế, quân sự và đối ngoại đang làm suy yếu niềm tin vào chiến thắng cuối cùng của nước này, thúc đẩy Vladimir Putin tăng cường sự liều lĩnh hạt nhân như một công cụ chủ yếu còn lại để gây sức ép và tạo đòn bẩy chiến lược.

Các cuộc phô trương hạt nhân gần đây của Nga có thể nhằm mục đích đe dọa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine nhưng đã không tạo ra phản ứng đáng kể nào từ phương Tây.

Chính sách liểu lĩnh leo thang về hạt nhân của Putin phản ánh sự TUYỆT VỌNG ngày càng tăng hơn là sự tự tin chiến lược, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm khi Ukraine vẫn không nao núng và hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 đang đến gần.

***

Sự tích lũy các thất bại trong chính sách kinh tế, quân sự và đối ngoại của Nga mùa xuân này đã đạt đến mức độ mà mô hình chiến tranh bế tắc đang bắt đầu chuyển sang triển vọng thất bại.

Nền kinh tế Nga – một yếu tố then chốt trong cuộc chiến tranh tiêu hao – đã chuyển từ trì trệ sang suy thoái, và chính phủ không thể vạch ra hướng đi để đảo ngược xu hướng này. Giá dầu tăng vọt do bất ổn ở vùng Vịnh đã không mang lại thêm nguồn thu để giảm thiểu khủng hoảng tài chính nhà nước, nhất là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Các cuộc tấn công dai dẳng của Nga tại “vùng chiến sự” Donbas không mang lại lợi ích về lãnh thổ, mà gây thương vong nặng nề đến mức hệ thống tuyển quân thương mại không thể sản xuất đủ nhân lực để thay thế.

Chỉ có một công cụ duy nhất mà Tổng thống Vladimir Putin có thể sử dụng để xua tan bóng ma thất bại và khẳng định lại tuyên bố kết thúc cuộc chiến bằng một chiến thắng quyết định: Vũ khí hạt nhân. Ông ta đã đưa chúng vào phô diễn, nhưng kết quả của việc sử dụng chiến thuật mạo hiểm mới này lại đáng thất vọng và đáng lo ngại.

Động thái đầu tiên trong chuỗi các mối đe dọa là tuyên bố của Putin vào ngày 12 tháng 5 về việc phóng thử tên lửa liên lục địa hạng nặng Sarmat (RS-28).

Các phương tiện truyền thông chính thống Nga đã cố gắng thổi phồng tối đa cuộc thử nghiệm này, hầu như không đề cập đến việc tên lửa này lần đầu tiên đã được giới thiệu vào tháng 3 năm 2018 là sẵn sàng triển khai và kiên quyết phớt lờ một số cuộc thử nghiệm thất bại, bao gồm cả cuộc thử nghiệm vào tháng 11 năm 2025.

Dữ liệu kỹ thuật cho thấy cuộc thử nghiệm ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 8 — 9 tháng 5 và nhằm mục đích cứu vãn ấn tượng tệ hại do cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng bị rút ngắn trên Quảng trường Đỏ gây ra. Sự chậm trễ chưa bao giờ được giải thích, cũng như sự kỳ lạ trong thông báo chính thức chưa được làm rõ, khi chỉ tập trung vào vụ phóng thành công nhưng lại bỏ qua câu thông thường về việc đầu đạn đến được đích ngắm như thế nào tại trường bắn Kura ở Kamchatka. Tuy nhiên, sự thờ ơ của phản ứng từ phương Tây đã được ghi nhận.

Động thái tiếp theo là tổ chức một cuộc tập trận với vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Đầu đạn (nhiều khả năng là giả) đã được vận chuyển từ Nga (không phải từ kho chứa ở Asipovichy) và được lắp đặt trên tên lửa Iskander. Mục đích không phải là để nhấn mạnh mối đe dọa hạt nhân đối với Ukraine mà là để gia tăng áp lực lên các nước Baltic. Một số vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái đã gây báo động ở nhiều thành phố trong khu vực, bao gồm cả Helsinki, và gây ra sự đổ vỡ của liên minh chính trị cầm quyền ở Latvia, điều mà Moscow coi là dấu hiệu của sự yếu kém, dễ bị lợi dụng.

Các vấn đề liên quan đến máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào các cảng dầu ở Primorsk và Ust-Luga và bị đánh lạc hướng bởi các biện pháp đối phó điện tử được trình bày ở Tallinn, Riga và Vilnius như là điều không may nhưng có thể kiểm soát được, trong khi các mối đe dọa của Nga bị bác bỏ một cách kiên quyết là không thể chấp nhận được.

Hành động liều lĩnh tiếp theo và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất là cuộc tập trận lực lượng chiến lược, được mô tả, không giống như công thức thông thường là kiểm tra sự sẵn sàng, như là sự chuẩn bị cho các hành động dưới mối đe dọa xâm lược. Quy mô được công bố thì lớn hơn cuộc tập trận tiêu chuẩn, thường [Zapad] được tổ chức vào tháng 10, với dự kiến có 8 tàu ngầm chiến lược tham gia.

Tuy nhiên, nội dung thực tế hoàn toàn là thường lệ: Một lần phóng tên lửa liên lục địa Yars và một lần phóng tên lửa Sineva từ tàu ngầm chiến lược lớp Delta-IV. Việc huy động một số khí tài phi chiến lược, như tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ máy bay, nhằm mục đích củng cố thông điệp gửi đến các quốc gia thành viên NATO thuộc châu Âu.

Thời điểm diễn ra cuộc tập trận, trùng khớp với chuyến thăm Bắc Kinh của Putin, khó có thể là ngẫu nhiên. Sự phụ thuộc ngày càng sâu sắc vào Trung Quốc là điều đáng xấu hổ đối với nước Nga đang suy yếu vì chiến tranh, vì vậy việc nhắc nhở về sức mạnh chiến lược của mình là cần thiết. Tập Cận Bình thể hiện sự thân thiện thường thấy nhưng dường như không mấy ấn tượng với màn trình diễn hạt nhân, và dự án quan trọng nhất đối với Putin — đường ống dẫn khí Power of Siberia-2 từ mỏ Yamal — vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch.

Một chuyến tham quan triển lãm nghệ thuật, với bức chân dung lớn của ông Tập Cận Bình ở trung tâm và hình ảnh ông Putin có vẻ khiêm nhường hơn một bậc phía sau, càng làm tăng thêm sự nhục nhã của nhà lãnh đạo Nga.

Sự thôi thúc leo thang phô trương sức mạnh hạt nhân đòi hỏi một bước đi tiếp theo. Cái cớ được tìm thấy trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ký túc xá sinh viên ở Starobilsk, tỉnh Luhansk. Putin tuyên bố sẽ trả đũa “thích đáng”, và vào tối Chủ nhật 24/05, cuộc tấn công thứ ba bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik đã được thực hiện vào Bila Tserkva, theo cùng một phương thức như các cuộc tấn công vào Dnipro ngày 20 tháng 11 năm 2024 và vào Lviv ngày 8 tháng 1. Kyiv cũng là mục tiêu của một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn, điều này càng củng cố quyết tâm của Ukraine trong việc làm suy yếu mạnh cỗ máy chiến tranh của Nga bằng các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, chẳng hạn như trạm dầu ở Novorossiysk, và bằng các cuộc tấn công tầm trung vào các trung tâm hậu cần và chỉ huy của Bộ Tư lệnh Rubicon của Nga, nơi vận hành khả năng máy bay không người lái).

Những đợt leo thang phô trương sức mạnh hạt nhân của Nga thường được theo sau bởi những khoảng lặng, khi Putin cố gắng đánh giá tác động của chính sách đối đầu này. Tuy nhiên, lần này, ông ta nhanh chóng THẤT VỌNG vì Ukraine không hề bị đe dọa và ngăn cản khỏi việc nhắm mục tiêu vào Moscow trong các cuộc tấn công mới nhằm khơi dậy nỗi sợ hãi trong dân chúng Nga và làm sâu sắc thêm sự bất mãn với cuộc chiến không thể thắng trong nền chính trị của họ.

Việc thừa nhận sự vô dụng của các công cụ hạt nhân trong việc phá vỡ xu hướng suy thoái của Nga đối với Putin tương đương với việc thừa nhận thất bại hoàn toàn, vì vậy Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi điện cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 25 tháng 5 để truyền đạt lời đe dọa về các cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào Kyiv. Việc thực hiện kế hoạch này có thể bị trì hoãn để tối đa hóa áp lực tâm lý và giáng một đòn mạnh vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 7-8 tháng 7.

Nỗi ám ảnh hạt nhân này không hoàn toàn phù hợp với mô hình lặp lại cùng một hành động và mong đợi kết quả khác nhau. Mỗi lần Putin sử dụng chiêu trò tống tiền hạt nhân đều có sự kết hợp các phương tiện khác nhau, do đó nguy cơ gây ra thảm họa ngày càng tăng.

Kiên quyết bác bỏ và đầu tư nhiều hơn vào khả năng răn đe vẫn là câu trả lời tốt nhất đối với Pitun.

Related posts