Đặng Duy Hưng

Bà Trinh mở cuốn album lưu trữ kỷ niệm năm tháng:
“Đây là chỗ em thích nhất… hồ K, khung cảnh hữu tình khi hoàng hôn xuống. Em lúc nào cũng mơ mộng đứng trên lan can khách sạn H, nhìn quanh sau bữa tối khiêu vũ. Nhà bếp nơi đây làm bánh ngọt trộn chanh cam rất ngon.”
Ông Nguyên đưa tay chỉ tấm ảnh khác:
“Chỗ này sao giống cầu đỏ Golden Gate ở vùng vịnh San Francisco?”
“Đúng rồi! Một trong những kỳ quan của nước Mỹ, với kỹ thuật xây dựng cầu treo tiên phong đầu tiên trên thế giới.”
Ông nhìn bà, ánh mắt như cảm phục người yêu có kiến thức vượt trội:
“Đây có phải những nơi cha mẹ em từng cùng du lịch đến? Hãy cho anh biết… mộng mơ tương lai của em là gì?”
Mắt bà mở to:
“Bao năm qua, sau khi tốt nghiệp sư phạm, em chỉ mong được mở lối cho thế hệ tương lai học hành kiến thức và nhân bản với xã hội và con người. Còn anh?”
Ông Nguyên tâm sự:
“Nhà anh từ xưa đến nay làm nghề bào chế thuốc tây và mở hiệu thuốc. Anh chẳng mơ mộng gì hơn ngoài việc có thể bán giá rẻ cho người nghèo.”
Bà cầm tay ông:
“Anh là người đàn ông có trái tim bác ái, thiện lương… đáng để em dành trọn trái tim này. Em nghĩ sau này lấy nhau, tụi mình nên có ít nhất hai đứa con!”
Mắt ông sáng lên:
“Năm đứa được không?”
Bà bật cười, nắm tay ông:
“Bốn là đủ rồi! Em hy vọng nếu đứa đầu là con gái sẽ đặt tên Diễm Phương.”
Ông hỏi:
“Nếu là con trai… đặt tên Đức nhé?”
Bà âu yếm ôm ông, gật đầu.
Ngoài hiên nhà dưỡng lão G, mưa bắt đầu lớn. Gió đập vào cửa sổ, lách qua khe hở đem cái lạnh mùa đông vào phòng.
Người y tá phòng bên cạnh mở cửa bước vào, dẫn theo một thiếu phụ tuổi gần 50, khuôn mặt khá giống ông Nguyên:
“Con chúc ba mẹ 54 năm hôn nhân bên nhau. Con đã đặt nhà hàng làm bánh kem chanh cam mà mẹ thích cho bữa tiệc gia đình trưa nay.”
Cả ông Nguyên lẫn bà Trinh đều ngạc nhiên, ngước nhìn mà không biết phải trả lời ra sao.
Cô nói tiếp:
“Em Đức hơi bận rộn hôm nay vì phải vào tận xã H để khai trương tiệm thuốc tây phục vụ người dân nghèo miền núi. Bởi vậy, mời ba mẹ ra bàn uống trà với con và các cháu dâu rể. Đợi em Đức trở lại rồi mình vào tiệc.”
Vừa nói, cô y tá tiến đến choàng áo lạnh cho bà:
“Cho phép cháu đỡ bà lên xe lăn nhé!”
Bà Trinh hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn vui vẻ, đưa đôi mắt thương yêu.
Cô Diễm Phương nhẹ nhàng đến bên ông Nguyên:
“Ba đã đọc xong cuốn truyện trinh thám con mua tuần trước chưa?”
Ông Nguyên ngước lên, nhìn bà Trinh, nhìn cô y tá, rồi nhìn cô Diễm Phương. Giọng ông chậm rãi:
“Xin lỗi… cô là ai? Có thân với ai trong gia đình mà tôi chưa hân hạnh được biết?”
Tuy đây không phải lần đầu cô Diễm Phương nghe câu ấy, nhưng cô vẫn tươi cười, giọng ấm:
“Con là Diễm Phương… con gái đầu của ba đây. Để con mặc thêm áo cho ba đỡ lạnh nhé.”
Đứng sau lưng vừa mặc áo cho cha, nước mắt cô chảy xuống hai má.
Đặng Duy Hưng
