Hai năm sau lễ động thổ Kênh Funan Techo: Cần một tầm nhìn thủy văn toàn lưu vực

Ngô Thế Vinh

6-8-2026

Lời dẫn nhập: Hai năm sau lễ động thổ (5/8/2024), Kênh Funan Techo vẫn đang được thi công theo từng đoạn và chưa hoàn thành toàn tuyến dài khoảng 180 km.  Trong bài viết này, tác giả phân tích rằng dự án không chỉ là một tuyến giao thông đường thủy đơn thuần mà còn là công trình điều tiết nước đa mục tiêu, có nguy cơ tác động đến chế độ lũ, sự phân phối phù sa và tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, dự án đã vi phạm nghiêm trọng Điều 5 của Hiệp định Mekong năm 1995.

Campuchia đã cố tình xếp Kênh Funan Techo vào nhóm “dự án trên dòng nhánh” để chỉ phải thực hiện thủ tục Thông báo (Notification), thay vì tiến hành thủ tục Tham vấn trước (Prior Consultation) theo quy trình PNPCA như quy định. Trong khi đó, kênh kết nối trực tiếp với sông Mekong và sông Bassac – hai nhánh mang nước từ dòng chính – rồi chuyển nước ra Vịnh Thái Lan. Việc né tránh Điều 5 không chỉ làm suy yếu cơ chế hợp tác của Ủy hội sông Mekong (MRC) mà còn tạo tiền lệ để các quốc gia khác làm theo, đe dọa nguyên tắc sử dụng nguồn nước công bằng và hợp lý trên toàn lưu vực.

Thủ tướng Hun Manet xem con kênh này như món quà sinh nhật dành cho cha mình và là một di sản mới của Vương quốc Khmer, thậm chí được so sánh với Đại Vận Hà của Trung Quốc. Tuy nhiên, bài viết sau đây đặt ra câu hỏi về chi phí thực tế mà người dân Campuchia sẽ phải gánh chịu, cũng như nguy cơ dự án làm gia tăng căng thẳng  trong quan hệ Việt Nam – Campuchia. Từ đó, tác giả kêu gọi một cách tiếp cận mới: chuyển từ tư duy nhìn nhận “một công trình” sang “một hệ thống thủy văn” liên kết trên toàn lưu vực; đồng thời yêu cầu Campuchia tuân thủ đúng Điều 5 của Hiệp định Mekong 1995, công bố minh bạch các dữ liệu liên quan và thực hiện đánh giá tác động xuyên biên giới – Việt Ecology Press.

***

Hình1: Lễ khởi công Phần II (Section II)của Dự án Kênh Funan Techo, ngày 11 tháng 4 năm 2026 tại huyện Borei Chulsar, tỉnh Takeo, do Thủ tướng Hun Manet chủ tọa cùng Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin), trênthảm đỏ, hàng đầu từ trái là Đại sứ Trung Quốc tại CamBốt, Thủ tướng Hun Manet, và bên cạnh là Phó Thủ tướng Sun Chanthol, Phó Chủ tịch Hội đồng Phát triển Cam Bốt, phụ trách hạ tầng và đầu tư. Nguồn: AKP /Agence Kampuchea Presse

Diễn tiến sau lễ động thổ và câu hỏi về tiến độ

Một câu hỏi nhận được từ bạn đọc là: Dự án Kênh Funan Techo của Cam Bốt hiện nay ra sao, đã tới giai đoạn nào, khi mà trong Lễ khởi công chính thức diễn ra ngày 5 tháng 8, 2024 – cách đây đúng 2 năm với quy mô rất lớn, được xem như một siêu Dự án, biểu tượng lòng kiêu hãnh của quốc gia Cam Bốt, mang nặng màu sắc dân tộc chủ nghĩa và di sản của gia đình họ Hun, cùng với lời khẳng định là Kênh Funan Techo sẽ hoàn tất và đi vào hoạt động năm 2028.

Hình 2: Lễ động thổ kênh Funan Techo với tràn ngập cờ xí tại ngôi làng nhỏ Prek Takeo, huyện Kien Svay, tỉnh Kandal ngày 05.08.2024, cũng là ngày sinh nhật của Hun Sen, do con trai ông, nay là Thủ Tướng Hun Manet chủ tọa; phía trước khu nhà máy là dàn khẩu hiệu tiếng Khmer cực lớn: “Chúng tôi ủng hộ Kênh Funan Techo”, đây là điểm khởi đầu của khúc kênh đào (1) dài hơn 20 km, lấy nước từ sông Mekong Hạ (Lower Mekong) là một dòng chính đầu nguồn sông Tiền trước khi chảy vào ĐBSCL, Việt Nam. Nguồn: Khmer Times ngày 5.8.2024
Hình 3: Sơ đồ Dự án Kênh đào Funan Techo.Con kênh Funan Techo (đường chỉ đỏ) lấy nước từ cả 2 phân lưu sông Mekong: Mekong Hạ đầu nguồn con sông Tiền (đường chỉ xanh nhạt) và sông Bassac (đường chỉ xanh đậm) là đầu nguồn của con sông Hậu khi chảy vào VN. Nguồn: RFA

Nay bước sang tháng 8/2026, đã hai năm sau lễ động thổ Phần I (Section I), có thể nói rằng dự án Funan Techo Canal vẫn đang ở giai đoạn thi công từng đoạn, chứ chưa thực sự bước vào tổng thể công trình đào kênh trên toàn tuyến dài 180 km như kế hoạch ban đầu. Với tiến độ như hiện nay có thể tiên đoán rằng dự án đầy tham vọng ấy sẽ hoàn tất chậm hơn thời gian dự kiến.

Các mốc triển khai chính trong hai năm đầu

Trong hai năm qua, có thể tóm tắt như sau:

    – Sau lễ động thổ ngày 5.8.2024, theo Reuters, đến cuối năm 2024, địa điểm tổ chức lễ khởi công gần như chưa có hoạt động xây dựng nào đáng kể, trong khi phương án huy động vốn từ phía Trung Quốc vẫn chưa được xác định rõ ràng.

    – Trong năm 2025, Cam Bốt và Trung Quốc đã đạt được các thỏa thuận tài chính và mô hình BOT (Build-Operate-Transfer / Xây dựng – Sở hữu – Chuyển giao), đồng thời tiến hành cắm mốc, đo đạc và chuẩn bị hậu cần. Trong giai đoạn đầu, chính quyền Phnom Penh từng cho biết doanh nghiệp Trung Quốc có thể tài trợ toàn bộ chi phí dự án. Sau đó, cơ cấu đầu tư được điều chỉnh theo hướng các nhà đầu tư Cam Bốt sẽ nắm 51%, còn phía Trung Quốc 49%.

    – Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 4/2025,  trong chuyến thăm Cam Bốt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên ký thỏa thuận phát triển đoạn kênh dài 151,6 km với giá trị khoảng 1,2 tỷ USD. Thủ tướng Hun Manet khi đó khẳng định công trình hạ tầng đó có ý nghĩa đối với chủ quyền kinh tế, năng lực hậu cần / logistics và sự phát triển dài hạn của đất nước Cam Bốt.

    – Đến đầu năm 2026, một số khu vực dân cư dọc tuyến kênh chưa được giải tỏa, vẫn trong giai đoạn thương lượng bồi thường đất đai. Nay có thêm một khoản cho vay ưu đãi của TQ trị giá 400 triệu USD nhằm xây dựng hệ thống âu tàu, thủy lợi và các cây cầu bắc ngang kênh.

    – Ngày 11/4/2026, cách đây 4 tháng, Cam Bốt tổ chức lễ khởi công Phần thứ hai / Section II của dự án tại huyện Borei Chulsar, tỉnh Takeo, do Thủ tướng Hun Manet chủ tọa buổi lễ cùng Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin). Nhà đầu tư và thi công là Liên doanh Cam Bốt và Trung Quốc, trong đó tập đoàn TQ CCCC (China Communications Construction Group) giữ vai trò quan trọng. Đây là phần lớn nhất của toàn bộ dự án.

    Hình 4: Thủ tướng Hun Manet và Đại sứ Trung Quốc tại Cam Bốt Vương Văn Bân (Wang Wenbin) tham dự lễ khởi công Phần II (Section II) của Dự án Kênh Funan Techo, ngày 11 tháng 4 năm 2026. Nguồn: AKP /Agence Kampuchea Presse

    – Cam Bốt bắt đầu triển khai Giai đoạn II (Section II) của dự án Quản lý tài nguyên nước tích hợp Funan Techo / Integrated Water Resources Management (IWRM).  Đoạn này có chiều dài khoảng 151,6 km kết nối từ tỉnh Kandal qua các tỉnh Takeo, Kampot ra đến biển Kep, cho thấy công trình không hề bị hủy bỏ mà vẫn được tiến hành theo từng công đoạn / implementation in phases, nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ siêu dự án vào năm 2028. [Sic]

    Riêng Phần thứ nhất / Section I chỉ dài khoảng 26 km, bắt đầu từ một nhánh sông Mekong Thượng tại huyện Kien Svay, tỉnh Kandal, là nơi từng được tổ chức lễ khởi công vào ngày 5 tháng 8, 2024, Phó Thủ tướng Cam Bốt Sun Chanthol cho biết công tác xác định ranh giới và kiểm tra bản đồ của đoạn đầu đã đạt một số kết quả. Nhà chức trách đã đánh dấu 155 ranh giới đất và dành gần 71 triệu USD cho hoạt động bồi thường tại khu vực này.

    – Dự án FTC không chỉ đóng vai trò là tuyến giao thông đường thủy kết nối hệ thống sông của Cam Bốt với Vịnh Thái Lan, công trình còn được kỳ vọng cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; thúc đẩy hình thành các khu kinh tế, trung tâm hậu cần, bến cảng và mở rộng hoạt động du lịch tại những địa phương mà tuyến kênh đi qua.

    Thông tin được Bộ Thông tin Cam Bốt công bố ngày 27/5/2026 cho biết phần thứ hai có tổng mức đầu tư khoảng 1,17 tỷ USD và thời gian xây dựng dự kiến 36 tháng, tức là 3 năm, tính từ thời điểm khởi công tháng 4/2026, nghĩa là sẽ xong vào tháng 4/2029.

    Hình 5: Đồ họa kênh đào Phù Nam Techo do Bộ Giao thông Công chánh CamBốtcông bố. Nguồn: Chính phủ Campuchia

    Vì sao mục tiêu hoàn thành năm 2028 khó khả thi

    Như vậy mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2028 là hoàn toàn “không khả thi”. Có ít nhất ba lý do:

    1. Khối lượng xây dựng rất lớn

    Công trình dài khoảng 180 km, rộng 80 đến 100 m, sâu khoảng 5,4 m, kèm theo nhiều cầu, các âu tàu (navigation locks), cống điều tiết, cảng, hệ thống hậu cần / logistics, giải tỏa khu cư dân / mặt bằng.

    2. Nguồn vốn

    Dù Bắc Kinh đã tái khẳng định sẽ hỗ trợ hoàn thành dự án, quy mô đầu tư và cơ chế tài chính nhưng đã nhiều lần phải chỉnh sửa trong hai năm qua.

    3. Các vấn đề kỹ thuật và môi trường

    Các chuyên gia của nhiều tổ chức nghiên cứu, trong đó có Stimson Center, cả MRC vẫn cho rằng còn thiếu dữ liệu minh bạch về: lượng nước lấy từ sông Mekong, tác động đến Đồng bằng sông Cửu Long, phương thức vận hành các âu tàu, tác động tới chế độ lũ và mất phù sa.

    Nếu chỉ xét về khía cạnh kỹ thuật xây dựng, việc hoàn thành một tuyến kênh dài 180 km trong khoảng ba năm (2026 – 2029) đã là rất khó.

    Xét về kinh nghiệm xây dựng dự án hạ tầng của Cam Bốt, đường cao tốc Phnom Penh – Sihanoukville hẹp, thấp hơn và không có shiplock phức tạp đã mất 3 năm 6 tháng.

    Kịch bản được nhiều chuyên gia dự đoán: dự án sẽ phải lùi sang 2030 hay xa hơn, hoặc hoàn thành từng công đoạn rồi kết nối, sau đó mới đưa toàn tuyến vào khai thác.

    Ba câu hỏi lớn về tác động đối với ĐBSCL

    Do mối quan tâm đến tác động của con Kênh đối với Đồng bằng sông Cửu Long, có ba câu hỏi đang gây tranh luận nhất:

    1. Kênh Funan Techo có thực sự làm giảm lưu lượng sông Mekongchảy sang Việt Nam hay không?

    2. Nó làm giảm phù saở đồng bằng đến mức nào?

    3. Ảnh hưởng của kênh này so với 12 đập thủy điện trên dòng chính Mekongra sao?

    Hình 6:Đơn vị rà phá bom mìn chưa nổ dưới nước (UXO / Unexploded Ordnance) nhằm bảo đảm an toàn cho việc xây dựng con kênh đào Funan Techo. Nguồn: Khmer Times, ngày 26.02.2025

    Những tác động cần được nhìn trong toàn hệ thống sông Mekong

    MỐI QUAN TÂM TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐBSCL

    Kênh Funan Techo không phải là một công trình giao thông đơn lẻ. Nó sẽ là một Dự án Phức hợp Đa Mục tiêu (Multi-Purpose Integrated Project) tác động lên một hệ sinh thái vốn đã rất mong manh của lưu vực Mekong.

    Câu hỏi sẽ không đơn thuần là “kênh này có làm ĐBSCL khô cạn đi hay không?” mà là “nó sẽ cộng hưởng với tác động hiện có do chuỗi các con đập thượng nguồn đã có đến mức nào?”

    Có ba vấn đề cần tách riêng:

    1. Lưu lượng nước: tác động có, nhưng chưa phải là lớn nhất

    Về mặt thủy văn, Cam Bốt lập luận rằng lượng nước dùng cho vận tải chỉ khoảng 5 m³/giây, rất nhỏ so với lưu lượng sông Mekong, nên ảnh hưởng gần như không đáng kể.

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia  tin chắc rằng Funan Techo không chỉ đơn thuần là một kênh giao thông.

    Các tài liệu và phát biểu gần đây của phía Cam Bốt cho thấy dự án còn nhằm:

    • Tưới cho khoảng 300.000 ha đất nông nghiệp;
    • Cấp nước sinh hoạt;
    • Phát triển đô thị;
    • Các khu công nghiệp dọc hai bên con kênh.

    Như vậy, lượng nước lấy khỏi hệ thống hai con sông: sông Tiền và sông Hậu sẽ lớn hơn nhiều so với con số 5 m³/giây phục vụ giao thông / navigation theo như tuyên bố ban đầu. Đây cũng là điều mà Stimson Center và cả MRC / Mekong River Commission cùng các nhà hoạt động môi sinh cho rằng cần được làm rõ bằng các nghiên cứu khả thi đầy đủ.

    2. Điều đáng lo nhất không chỉ là “mất nước” mà là “mất lũ”

    Đây là điểm ít được báo chí Việt Nam nhấn mạnh.

    Các nhà nghiên cứu của Stimson Center cho rằng con kênh với hệ thống đê cao sẽ thay đổi đường lan truyền của lũ mùa mưa.

    Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, lũ không phải là thiên tai, lũ còn đem theo những lợi ích sống còn: phù sa, chất dinh dưỡng, cá giống, nước ngọt, khả năng rửa mặn tự nhiên.

    Nếu dòng lũ bị giữ hoặc đổi hướng ngay từ bên Cam Bốt, thì các tỉnh đầu nguồn như: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, sẽ nhận được ít lũ hơn. Điều đó kéo theo sản lượng thủy sản thiên nhiên giảm, lượng phù sa giảm và khả năng chống xâm nhập mặn sẽ yếu đi.

    Có thể nói, “mất nước, mất lũ” sẽ là mối nguy cơ lớn nhất.

    3. Xâm nhập mặn

    ĐBSCL “tự thân” đang chịu bốn sức ép:

    • Nước biển dâng,
    • Khai thác nước ngầm,
    • Giảm dòng chảy mùa khô.
    • Xâm mặn

    Nay nếu Funan Techo lấy thêm nước trong mùa khô, dù chỉ vài phần trăm, thì cũng có thể làm:

    Trống

    • Nước mặn lấn vào sâu hơn,
    • Thời gian nhiễm mặn kéo dài hơn,
    • Các vùng trồng lúa và cây ăn trái chịu tổn hại lớn hơn.
    • Phù sa về ít hơn

    Cho đến nay chưa có mô hình quốc tế nào chứng minh chính xác mức độ tác hại sẽ là bao nhiêu, vì Cam Bốt vẫn chưa chịu công bố báo cáo tác động môi trường chiến lược [Strategic Environmental Assessment (SEA) Report], đồ án thiết kế và quy trình vận hành để các nhà khoa học kiểm chứng.

    Theo tôi, ĐBSCL hiện đang chịu tác động của bốn yếu tố, hay có thể gọi là bốn biến số cùng lúc [four major variables acting simultaneously]:

    Nói cách khác: Funan Techo có thể không phải là “nguy cơ duy nhất”, nhưng có thể là “giọt nước làm tràn ly”.

    Đó cũng là nhận định ngày càng xuất hiện nhiều trong giới nghiên cứu Mekong.

    Trong nhiều năm theo dõi các vấn đề Mekong, tôi nhận thấy rất cần có một cách nhìn mở rộng:

    – Khoảng năm 2000, khi xuất bản cuốn CLCD BĐDS đến năm 2020, sự chú ý tập trung vào những con đập thủy điện dòng chính thượng nguồn sông Mekong.

    – Nhưng những năm sau đó, từ 2023, tôi cũng như nhiều chuyên gia bắt đầu quan tâm tới “những biến số mới” và Funan Techo là một, vì nó không chỉ liên quan đến lượng nước, mà còn có thể làm thay đổi hình thái thủy văn vùng ngập lũ Cam Bốt, Đồng bằng sông Cửu Long, và Biển Hồ – một hồ nước ngọt được coi như lớn nhất thế giới mà tôi đã hơn một lần so sánh như là “trái tim sinh thái” của toàn lưu vực hạ lưu sông Mekong.

    Theo tôi, hiện nay không phải chỉ có các con đập dòng chính thượng nguồn, chúng ta sẽ phải mở rộng mối quan tâm tới 5 luận điểm lớn.

    1. Cảnh báo thứ nhất: “Đập thủy điện đang biến Mekong từ dòng sông tự nhiên thành dòng sông nhân tạo”

    Khi viết hai cuốn sách CLCD BĐDS và MKDSNM, nhiều người vẫn nghĩ các đập chỉ giữ và xả nước để phát điện. Nhưng đến nay, đánh giá năm 2026, chúng ta đã thấy:

    – Dòng chảy theo mùa đã bị “làm phẳng”;

    – Lũ về thấp hơn;

    – Mùa khô lại xuất hiện những đợt xả nước bất thường;

    – Nhịp sinh học của toàn lưu vực bị thay đổi.

    Ngày nay, nhiều nhà thủy văn không còn dùng khái niệm “natural hydrograph” (đường biểu diễn dòng chảy tự nhiên) cho đoạn hạ lưu Mekong nữa.

    2. Cảnh báo thứ hai: “Phù sa mới là tài sản quý nhất”

    Hai mươi năm trước, nhiều người chỉ quan tâm đến lượng nước.

    Nhưng ngày nay giới nghiên cứu đều thống nhất rằng:

    Mekong không chết vì thiếu nước trước tiên. Mekong chết vì mất phù sa.

    Theo nhiều nghiên cứu, lượng phù sa về đồng bằng đã giảm rất mạnh do hệ thống các hồ chứa đập thượng nguồn giữ lại phần lớn trầm tích. Điều này góp phần làm gia tăng sạt lở bờ sông, bờ biển và suy giảm độ phì nhiêu tự nhiên của đồng bằng.

    III. Cảnh báo thứ ba: Đồng bằng sẽ lún nhanh hơn nước biển dâng

    Khi cuốn sách xuất bản, công chúng thường nói:

    “Biến đổi khí hậu sẽ nhấn chìm đồng bằng.” Ngày nay các nhà địa chất lại nói:

    Đồng bằng đang tự chìm xuống nhanh hơn mực nước biển đang dâng.

    Nguyên nhân chính là:

    – Khai thác nước ngầm;

    – Thiếu phù sa bồi đắp;

    – Nền đất bị nén tự nhiên.

    Hay nói cách khác:

    ĐBSCL đang bị tấn công từ dưới lên (sụt lún) và từ ngoài vào (nước biển dâng).

    Đây là điều ít người hình dung đầy đủ cách đây 15 đến 20 năm.

    IV. Cảnh báo thứ tư: Funan Techo không phải chỉ là “một con kênh”

    Đây là điểm mà tôi nghĩ cần cập nhật so với thời điểm cuốn sách được viết.

    Nếu năm 2017 hay 2020 hỏi: “Mối đe dọa lớn nhất là gì?”

    Tôi sẽ trả lời: 11 đập thủy điện dòng chính.

    Nhưng tới năm 2026, sẽ phải là một trả lời khác với một tầm nhìn mở rộng:

    “Mối đe dọa lớn nhất là không có một Hệ thống điều tiết nước của toàn hạ lưu Mekong”. Và Funan Techo phải được coi là một mắt xích mới.

    Điều rất rõ ràng và đáng chú ý là mục tiêu của dự án Funan Techo dường như đã mở rộng từ vận tải / navigation sang tưới tiêu / irrigation, với khả năng điều tiết nước và phát triển kinh tế nông nghiệp dọc hành lang kênh. Đồng thời, nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống đê và âu tàu của kênh có thể làm thay đổi chế độ ngập lũ tự nhiên ở Cam Bốt và ảnh hưởng lan truyền xuống ĐBSCL nếu vận hành ở quy mô lớn.

    Nói cách khác; Funan Techo không chỉ là con kênh vận tải/ Navigation. Nó là một công trình vận hành nguồn nước. Đó là điểm khác biệt rất lớn so với những gì mà chính quyền Phnom Penh tuyên bố.

    V. Cảnh báo thứ năm: Khủng hoảng lớn nhất là “Khủng hoảng Quản trị Nước”

    Đây là điều mà thời gian càng chứng minh rõ. Ngày nay vấn đề không còn đơn thuần là:

    • Trung Quốc xây đập Lưu Vực Trên.
    • Lào xây đập Lưu Vực Dưới
    • Cam Bốt đào kênh Funan Techo.

    Mà là: Hiện nay, hoàn toàn không có một cơ chế lưu vực đủ mạnh để buộc các quốc gia chia sẻ dữ liệu, tham vấn và đánh giá tác động xuyên biên giới. 

    Ngay với Funan Techo, Ủy hội Sông Mekong (MRC) cho biết họ mới chỉ nhận được thông tin cơ bản và vẫn mong phía Cam Bốt cung cấp đầy đủ báo cáo khả thi cùng các tài liệu kỹ thuật để đánh giá tác động đối với toàn lưu vực.

    Đây chính là “điểm bế tắc” về quản trị mà nhiều chuyên gia hiện nay nhấn mạnh. Tác giả bài viết này, có ao ước sẽ viết được một cuốn sách thứ ba với nhan đề: “Mekong sau các con đập: Kỷ nguyên của những công trình điều tiết nước” để hoàn tất một bộ sách 3 cuốn/ Trilogy.

    Cuốn sách mới này sẽ phân tích bốn biến số mới:

    • Funan Techo Canal như thêm một công trình điều tiết nước, không đơn thuần là tuyến giao thông.
    • Biến đổi khí hậu, với các đợt hạn hán và cực đoan khí hậu diễn ra dày hơn.
    • Sụt lún đồng bằng, hiện được xem là một trong những nguy cơ cấp bách nhất đối với ĐBSCL.
    • Quản trị lưu vực, nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng của Mekong ngày nay không còn là câu chuyện của từng con đập hay từng con kênh riêng lẻ, mà là của cả một hệ thống thiếu phối hợp.

    Cần một sự chuyển dịch trong tư duy nghiên cứu về Mekong qua 3 giai đoạn trong hơn ba thập niên qua:

    • Giai đoạn I – 1995 đến 2005: tập trung vào các đập thủy điện Trung Quốc trên thượng nguồn.
    • Giai đoạn II – 2005 đến 2015: mở rộng sang các đập dòng chính và phụ lưu lớn  ở Lào và Cam Bốt.
    • Giai đoạn III – 2015 đến 2026: nhìn toàn lưu vực như một hệ thống kết nối, trong đó đập thủy điện, biến đổi khí hậu, khai thác nước ngầm, sụt lún, khai thác cát và nay là Kênh Funan Techo đều cộng hưởng tương tác với nhau.

    Đây là hướng tiếp cận phù hợp nhất cho những năm tới.

    Do có theo dõi diễn biến của dự án Funan Techo, từ năm 2024 đến nay và chắc chắn từ nay đến năm 2030 sẽ có nhiều cột mốc biến chuyển quan trọng:

    • Tiến độ thi công thực tế có theo kịp kế hoạch hay không;
    • Cam Bốt có công bố đầy đủ dữ liệu thủy văn và vận hành hay không
    • Các đánh giá của Ủy hội Sông Mekong MRC và cộng đồng khoa học quốc tế và nhà nước Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào;
    • Và quan trọng nhất, liệu các tác động đo đạc được ở vùng Biển Hồ và ĐBSCL có phù hợp với các dự báo hiện nay hay không.

    Biển Hồ trong bối cảnh suy thoái thủy văn

    MỘT BIỂN HỒ ĐÃ VÀ ĐANG LIÊN TỤC SUY THOÁI

    Câu hỏi: tới Mùa Mưa năm 2026, nước sông Mekong đã chảy về đâu? Theo Mekong Dam Monitor (7-20/7/2026): Mùa mưa lũ đã đến muộn hơn 6 tuần lễ, sông Tonlé Sap bình thường với dòng chảy ngược rất mạnh vào Biển Hồ, thì năm nay đã suy yếu một cách bất thường. Mùa mưa năm nay trên lưu vực Mekong diễn biến bất thường chỉ đạt khoảng 4,03 tỷ mét khối / m3, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trên 11 tỷ mét khối / m3 nước.

    Hiện tượng chảy ngược dòng (reverse flow) “độc nhất vô nhị” của con sông Tonlé Sap vào mỗi mùa Mưa là yếu tố sống còn giúp nuôi sống Biển Hồ, là hồ cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, việc các đập thủy điện thượng nguồn, đặc biệt tại Trung Quốc, đang tích nước vào hồ chứa đã giữ lại một lượng nước khổng lồ, làm suy yếu dòng chảy tự nhiên của dòng Mekong. Chỉ trong tuần qua, các hồ chứa lớn của Trung Quốc đã giữ lại khoảng 2 tỷ m³ nước.

    Theo dõi diễn biến ngập lũ cho thấy diện tích ngập theo mùa giảm từ khoảng 7.400 km² cuối tháng 6 xuống còn 6.000 km² đầu tháng 7, trái với quy luật bình thường là phải tăng nhanh hơn trong giai đoạn này.

    Trong tuần lễ đầu của tháng 7, 2026 vừa qua, tổng lượng nước bị giữ lại bởi các đập lớn trên toàn lưu vực lên tới 2,44 tỷ m³, trong đó các đập Tiểu Loan / Xiaowan, Nọa Trác Độ / Nuozhadu (Trung Quốc) và Sirindhorn (Thái Lan) có tác động lớn nhất. Mực nước sông Mekong dọc biên giới Thái Lan và Lào vẫn thấp hơn bình thường khoảng 2 mét.

    Hình 7: (Trái), tổng lượng nước bị giữ lại bởi các đập lớn trên toàn lưu vực lên tới 2,44 tỷmét khối, trong đó các con đập Tiểu Loan TQ, NọaTrác Độ TQ vàSirindhorn TháiLan có tác động lớn nhất.(Phải)Ai cũng biết rằng trái tim Biển Hồ chỉ còn nhịp đập khi sông Mekong trong Mùa Mưa còn đủ nước đổ vào con sông Tonlé Sap tạo dòng chảy ngược vào Biển Hồ như một hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu. Nhữngnăm trước đây, Biển Hồ trong Mùa Khô chỉ với diện tích 2.500 km2, nhưng bước sang Mùa Mưa từ tháng 5 đến tháng 9, khi nước con sông Mekong dũng mãnh đổ về, làm nước hồ dâng cao hơn từ 8 tới 10 mét và tràn bờ; diện tích Biển Hồ tăng lên gấp 5 lần, khoảng hơn 12.000 km2. Hiện tượng co giãn của Biển Hồ càng ngày càng bị suy yếu, đang như một “trái tim sinhthái đang bị thiếu máu”.

    Những câu hỏi còn bỏ ngỏ và hướng nghiên cứu tiếp theo

    Sau 7 bài viết như một “biên niên sử về Dự án Funan Techo”, bài viết thứ tám này, tác giả muốn tiếp tục nêu ra những câu hỏi còn bỏ ngỏ:

    • Đến bao giờ thì Cam Bốt mới chịu công bố đầy đủ Nghiên cứu Khả thi (Feasibility Study)?
    • Bao giờ thì Cam Bốt mới chịu công bố đầy đủ công bố mô hình thủy lực và quy trình vận hành?
    • Bao giờ thì Ủy Hội Sông Mekong MRC mới có được một đánh giá tác động xuyên biên giới / transboundary impacts?
    • Những thay đổi ở trái tim Biển Hồ và ĐBSCL sẽ được theo dõi bằng hệ thống quan trắc nào?

    Đó là câu hỏi mà bài viết thứ 8 này tiếp tục mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo hết sức cấp thiết.

    Chúng ta cần tiếp tục tiếp tục theo dõi và cập nhật /up to date các công trình nghiên cứu về Mekong từ:

    • Tổng hợp các nghiên cứu khoa học mới nhất;
    • Đối chiếu dữ liệu qua từng năm;
    • Phân tích bản đồ, ảnh vệ tinh cùng số liệu thủy văn;
    • Và xây dựng một dòng thời gian (timeline) của toàn bộ lưu vực Mekong từ thập niên 1950 đến nay.

    Mekong, dòng sông bấy lâu đã và đang nuôi sống hơn 70 chục triệu con người trong lưu vực, luôn luôn đứng trước những thử thách và biến đổi mang tính  lịch sử. Hãy Bảo vệ Công Bằng Môi trường cho họ.

    NGÔ THẾ VINH

    05.08.2024 — 05.08.2026

    ______

    Các bài viết liên quan:

    Tàinguyên Ngôn ngữ Nước ngoài

    1/ Từ đế chế Phù Nam Khmer tới con kênh lịch sử Funan Techo của Vương quốc Cam Bốt — Ngô Thế Vinh:https://vietecologypress.blogspot.com/2023/10/tu-e-che-phu-nam-khmer-toi-con-kenh.html

    2/ Phù Nam, Con Kênh Lịch sử và những bước tiến hành dự án giữa triều đại Cha và Con — Ngô Thế Vinh: https://vietecologypress.blogspot.com/2023/11/phu-nam-techo-con-kenh-lich-su-va-nhung.html

    3/ RFA Phỏng vấn BS Ngô Thế Vinh về Kênh Funan và Đồng Bằng Sông Cửu Long:
    https://vietecologypress.blogspot.com/2023/12/rfa-phong-van-bs-ngo-vinh-ve-kenh-funan.html

    4/ Dự án Kênh Đào Funan Techo Ứng Xử Giữa Việt Nam và Cam Bốt Cảnh Đồng Sàng Dị Mộng. Ngô Thế Vinh https://vietecologypress.blogspot.com/2024/04/du-kenh-ao-funan-techo-ung-xu-giua-viet.html

    5/ Chuông Nguyện Hồn Ai, Ngày 5 Tháng 8 Năm 2024 Lễ Động thổ Kênh Funan Techo. Ngô Thế Vinh https://vietecologypress.blogspot.com/2024/07/chuong-nguyen-hon-ai-ngay-5-thang-8-nam.html

    6/ Kênh Funan Techo, sau Địa chấn 05.08.2024 Kết thúc một Khởi đầu, Vẫn còn thời gian Đòi Công Lý cho 20 triệu cư dân ĐBSCL. Ngô Thế Vinh https://vietecologypress.blogspot.com/2024/09/kenh-funan-techo-sau-ia-chan-05082024.html

    7/ Cập nhật tiến độ kênh đào Funan Techo từ tháng 5/2023 tới tháng 12/2025. Ngô Thế Vinh https://vietecologypress.blogspot.com/2025/12/cap-nhat-tien-o-kenh-ao-funan-techo-tu.html

    _______

    Tác giả: BS Ngô Thế Vinh, tác giả hai cuốn sách môi sinh: Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng [2000], Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch [2007] và nhiều bài khảo luận liên quan tới các vấn đề môi sinh và phát triển Lưu vực Sông Mekong và ĐBSCL.

    Đây là bài viết thứ 8 liên quan tới Dự án Kênh đào Funan Techo đưa ra một tầm nhìn mới chuyển dịch từ “một công trình” sang “một hệ thống” thủy văn ảnh hưởng trên toàn lưu vực, và đó cũng sẽ là chủ đề của cuốn sách mới về Khủng hoảng lớn nhất của lưu vực sông Mekong là “Cơ chế Quản trị Nước”.

    Hình tác giả khi băng qua Biển Hồ tháng 12 năm 2001

    Bình Luận từ Facebook

    Related posts