Dòng Thời Gian

Trần Bich Nga

Em vẫn nhớ một chùm hoa thạch thảo,
Nở bên đời những tháng năm xa.
Ta trẻ quá, chưa từng biết giữ,
Chỉ mỉm cười, rồi để gió mang qua.

Nhiều năm nữa, đi giữa mùa hoa ấy,
Trong sớm mờ sương thoảng gió đầu mùa.
Hoa vẫn tím như lời chưa nói hết,
Chợt vô tình chạm lại sắc hương xưa.

Em vẫn nhớ một mùa hoa thạch thảo,
Sắc tím mềm như khói chiều bay.
Ta đã bước qua mùa rất cũ
Lòng mênh mang một nỗi nhớ dâng đầy.

Hoa vẫn nở nhuộm khung trời thương nhớ
Gió vẫn về bên lối nhỏ lao xao
Con đường cũ sau bao năm tháng
Vẫn còn nghiêng bóng nắng hôm nào.

Có những người đi qua không trở lại,
Nhưng hương hoa còn mãi giữa tim mình.
Như một thuở ngập ngừng không muốn hái
Để con đường vương sắc tím lung linh.

Trần Bich Nga
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/1EePK1N32b/

Related posts