Đặng Duy Hưng

Dễ chừng gần sáu năm sau ngày vợ qua đời, Phúc mới đặt chân trở lại thành phố Đà Nẵng – nơi đậm đà bao kỷ niệm tuổi mới lớn. Hôm nay, ở tuổi 52, không còn bận bịu con cái, tài chính ổn định, người thân và bạn bè đều khuyên anh:
“Tìm một người vợ thay thế người xưa, để cùng nắm tay đi quãng đường còn lại, cho ngôi nhà bớt lạnh lẽo cô đơn.”
Nhưng tình yêu anh dành cho vợ gần hai mươi năm đã in hằn trong tâm thức, không thể quên được.
Nhớ năm xưa, chuyến bay khứ hồi tại Tân Sơn Nhất, anh ghé vào thương xá bên cạnh giết thời gian. Nào ngờ duyên phận dẫn dắt để gặp Hồng – người vợ tương lai – đang bán ở cửa hàng giải khát. Sau đó, dù anh trở lại tìm cách làm quen, tiến đến tương lai, nhưng cô gái cực lực chối từ vì sức khỏe yếu kém với bệnh nền từ nhỏ. Hằng ngày nhìn anh vẫn đến với đôi mắt thành tâm hy vọng. Thử hỏi có cô gái nào không chấp thuận khi người con trai một lòng không đổi thay?
Sau khi cưới, Hồng theo anh sang Mỹ. Anh cố gắng chạy chữa cho vợ, tuy không lành hẳn nhưng cũng cho anh một thời gian dài hạnh phúc. Hồng trở thành dâu thảo, vợ hiền, góp phần đem lại sự thành công tài chính cho gia đình. Rất tiếc, dù cố gắng, họ vẫn không có con nối dòng. Thấy vợ đôi lúc buồn, Phúc luôn tìm cách an ủi, khuyên đừng suy nghĩ hại thêm sức khỏe. Nhưng bệnh nội tạng đi chung với nền từ nhỏ, cuối cùng ơn trên cũng chia cách tình yêu.
Người bạn hẹn gặp Phúc tại thương xá Aeon mới khánh thành chưa đầy một tuần. Rất tiếc lượng người tò mò vào thưởng lãm hay “tránh nóng” mùa hè tháng 7 quá tải. Chiếc taxi xanh chạy bằng điện ngồi nhìn xe nghẽn kéo dài không biết lúc nào mới thông.
Anh quyết định gọi điện cho bạn, bảo tài xế quay xe về quán cà phê Highland bên sông Hàn – nơi đậm đà bao kỷ niệm mỗi lần về Đà Nẵng, hai vợ chồng anh ngồi hưởng không khí trong lành buổi sáng.
Rất tiếc người bạn bận rộn với gia đình nên hẹn anh tối đi uống bia.Đang nhâm nhi ly cà phê, chợt có tiếng con gái ấm áp đến trước mặt:“Anh Phúc đang suy ngẫm gì vậy?”
Nhìn lên, hóa ra là Hằng – cô bé ngày xưa rất thân với Hồng. Hồng rất kén ăn do cơ thể yếu, chỉ ăn được món thật sự thích. Quán của Hằng bán bún chả cá bốn buổi sáng, ba ngày kia bán bún riêu cua tôm ngay bên cạnh khách sạn nơi Hồng cư ngụ. Ăn thử hai món một lần rồi ghiền luôn, có lúc ăn cả sáng lẫn trưa. Hồng hơn Hằng gần một con giáp nên xem nhau như chị em ruột thịt.
Mỗi tối khi Phúc có bạn rủ đi nhậu, nhìn thấy vợ có Hằng bên cạnh anh cũng an tâm. Anh thường mua những món vợ thích, nhờ Hằng đem về. Hằng thường tâm sự:
“Em mong ước tương lai có người chồng tốt như anh Phúc, lúc nào cũng ga-lăng lo lắng tận tình cho vợ.”
Hồng khuyên:
“Từ từ rồi tìm được như mơ ước. Dĩ nhiên đôi lúc cần chút may mắn và số phận đưa đẩy. Chị ngày xưa đâu dám mộng mơ đi nước ngoài, nhưng số phận dẫn dắt làm sao biết được.”
Hằng thú nhận:
“Em đi xem thầy bói, thầy nói số phận em nhiều chông gai bước đầu. Phải mạnh dạn, tỉnh táo, quyết định cứng rắn thì tương lai mới hạnh phúc. Em hỏi kỹ hơn thì thầy bảo ‘Thiên cơ bất khả lậu’. Em chẳng biết tin ra sao nữa.”
Vài năm sau nghe tin Hằng lấy chồng hiền lành, chịu khó làm ăn. Nhưng không hiểu sao mấy năm sau chồng đổ chứng cờ bạc đến nỗi tán gia bại sản. Hai người chia tay, đứa con trai giờ hơn tám tuổi.
“Em làm gì ở đây?” – Phúc lên tiếng.
“Nghe bạn học trong xóm làm ở sân bay nói thấy anh mới về, nên đi ngang qua đây xem thử anh có ngồi chỗ cũ ngày xưa. Nào ngờ gặp lại!”
“Anh xin lỗi! Tính vài hôm sẽ ghé thăm nhà. Em còn bán ở chỗ cũ không?”
Hằng lắc đầu:
“Sau khi ly dị, tài sản chia đôi. Em ôm con về ngoại, tự hành xử cuộc đời gà mái nuôi con. Giờ chỉ bán một loại bún riêu cua ở Ông Ích Khiêm.”
“Buôn bán ra sao?”
“Khách quen dần dần trở lại nên cũng qua ngày.”
Phúc hỏi:
“Có cơ hội vợ chồng hàn gắn để con khỏi phải theo bên nào không?”
Hằng lắc đầu:
“Ly nước đã tràn thì làm sao hốt lại cho đầy? Em mới đầu cũng hy vọng, nhưng chồng cũ dường như không bao giờ thấy bản thân có lỗi. Luôn than thở với người khác là do gia đình không hạnh phúc nên mới đam mê cờ bạc. Thôi, như vậy tốt cho hai bên. Mỗi người một hướng, duyên phận ông trời xếp sao biết làm sao thay đổi được.”
“Em có ý định bước thêm không?”
Hằng tâm sự:
“Thật sự cũng có vài người ngỏ ý, nhưng em như chim bị ná, lúc nào cũng đắn đo. Lấy người trẻ hơn mình thì nghe kỳ. Lấy người ly hôn lại lo lắng, sợ đi vào con đường cũ.”
Ngừng lại, Hằng lấy can đảm:
“Chỉ hy vọng đâu đây có người góa vợ, không cờ bạc, thương yêu thành thật con trai em là em mãn nguyện. Anh nghĩ mong ước vậy có quá xa vời không?”
Phúc lắc đầu:
“Ai cũng có quyền mơ ước riêng. Anh hy vọng một ngày thật gần em sẽ tìm được người trong mộng.”
Hằng thẳng thắn:
“Còn anh? Em đọc câu người Mỹ hay dùng: Life goes on. Cuộc đời vẫn tiếp diễn. Anh nên nghĩ cho hạnh phúc bản thân mình.”
Phúc buồn:
“Em nói đúng. Mấy năm nay anh bắt đầu hiểu phải tập sống với hiện tại, với sự mất mát, chứ không bao giờ quên được người xưa.”
Hằng nhẹ nhàng:
“Chị Hồng kể nhiều về anh – một người chồng luôn nghĩ đến hạnh phúc người thân yêu nhưng quên bản thân. Cho em khuyên một lời chân tình: Sáu năm rồi, anh nên bắt đầu yêu bản thân mình hơn.”
Phúc nhìn vào mắt Hằng, như đọc thấu ý nghĩ người con gái trẻ đẹp trước mặt. Anh nhớ lại vài tháng trước khi mất, Hồng trăn trối:
“Anh còn trẻ nên bước thêm, tìm người vợ lo cho anh buổi xế chiều. Em nghe Hằng vừa ly dị chồng do cờ bạc. Nếu anh lấy được Hằng, em rất an tâm nhắm mắt. Em biết Hằng có nhiều cảm tình với anh.”
Nhưng rồi những năm sau đó, Phúc vùi đầu vào công việc để quên nỗi mất mát.
Hằng nhắc khéo:
“Sao anh nhìn sững em mà chẳng nói gì hết?”
Phúc đỏ mặt:
“Anh xin lỗi! Tự nhiên nhớ lại kỷ niệm xưa.”
“Có thể chia sẻ với em được không?”
Mặt trời bắt đầu xuống phía xa bên kia sông. Đường Bạch Đằng xe máy lẫn xe hơi chen lấn khi công sở tan tầm. Phúc đưa tâm tư về quá khứ, nhớ đến một lần Hồng ngồi bên anh, âu yếm:
“Em rất may mắn gặp người đàn ông như anh – yêu và hy sinh tột cùng. Nếu một ngày nào đó em không còn nữa, hãy mở cửa lòng đón nhận ai đó chịu chia sẻ hạnh phúc với anh.”
Phúc nhìn Hằng, lấy hết can đảm, suy nghĩ thật chính chắn rồi lên tiếng:
“Chị Hồng của em trước khi mất có nói: nếu sau này gặp lại em vẫn chưa lập gia đình, hãy tìm hiểu kết bạn nếu có thể.”
Da mặt Phúc đỏ hai bên má, nhưng phóng lao phải theo lao:
“Anh tên Phúc, độc thân, vợ mất sáu năm, không con cái. Nghề nghiệp: vi tính – điện toán hơn 25 năm.”
Khuôn mặt Hằng rạng rỡ niềm vui bất ngờ:
“Anh có thích chơi cờ bạc không?”
Phúc lắc đầu:
“Ngoài uống vài chai bia với bạn cuối tuần, chưa bao giờ đánh bạc.”
Hằng đưa tay nắm chặt tay Phúc:
“Em tên Hằng, ly dị chồng, có một con trai gần chín tuổi. Rất hân hạnh được làm quen với anh Phúc.”
Tình yêu – hôn nhân ai cũng biết như canh bạc, tự đặt bản thân lên bàn hột đỗ số. Nhưng khi tìm được mục tiêu, tâm điểm đúng như mong đợi, phải cần sự can đảm dám nói, dám làm.
Đâu đây bài hát của Bruno Mars Risk It All nhẹ nhàng ru hồn hai trái tim bắt đầu biết yêu trở lại…
“I would run through a fire just to be by your side…
There’s nothing I won’t do — I’d risk it all for you…”
Đặng Duy Hưng
