Ngày đó chúng mình – Mỹ Linh
Ở miền Trung Việt Nam, người ta thường bảo: “Tháng Bảy nước nhảy lên bờ.” Còn riêng với Mỹ Linh (ML), Thứ Bảy nào cũng nhảy nhót với bạn bè, và Thứ Bảy tuần rồi ML đi dự một party sinh nhật rất đặc biệt mà bạn Hưng nhà mình muốn cho người yêu dấu Phương Thùy (PT) một “giây phút lạ thường” và sẽ “không bao giờ quên anh.”
“Giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày. Hãy trao nhau trọn tình đắm say.” (Đức Huy)
Thật vậy, không những PT đắm say mà gia đình và bạn bè tham dự đều đắm say đến muốn quên đường về.
Ba của PT đã xuống nhà con gái mỗi cuối tuần trước đó để lo trang trí khu vườn xinh đẹp cho dịp đặc biệt của con gái yêu! Bác đã biến khu vườn thành “dấu chân địa đàng,” rất lãng mạn, mà ai yêu âm nhạc, khi ngồi trong khu vườn văn nghệ này sẽ cảm nhận được tiếng hát của các ca sĩ bạn từ trong nhà, vọng về ru mình trong giấc ngủ vùi.
“Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân bước quên.” (TCS)
Anh Hưng và PT rất chịu chơi và hiếu khách, lo bày biện và nấu thức ăn thịnh soạn cho bữa tiệc hơn 70 người! Tiếp theo sau mục ăn uống là màn dạ vũ vui chơi có band nhạc sống. Sau dạ vũ là tiết mục ca hát với đàn guitar, cho đến “đêm qua chưa mà trời sao vội sáng.” Anh chị là gương mặt thân quen với giới văn nghệ của Melbourne. Dù chương trình lớn hay nhỏ, nhưng nếu có bạn bè nghệ sĩ trình diễn, thì anh chị vẫn tham dự chỉ vì ‘ham dzui’ với âm nhạc và bạn bè.
Đêm đã khuya, trên đường về nhà sau cuộc party vui nhộn này, bạn bè sung sướng biết anh Hưng và PT rất hạnh phúc vì “Ngày đó có em đi nhẹ vào đời, và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối.” (Phạm Duy)
Cho nhau ngày vui – Tamar Le
Từ ngày qua Melbourne, tôi đã bắt đầu cuộc sống lúc đầu lơ lửng chập chờn như
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian. (ĐC)
Thế rồi bạn bè của chúng tôi ở Melbourne như hoa nở nhụy, thật là nhiều, phần đông là người Việt. Điều thích nhất về bạn bè Việt là quen người này rồi biết người kia, và khi đã biết người kia thì có người nọ là bạn, như liên hệ domino vậy, nhất là trong lãnh vực văn nghệ.
Vào một ngày nắng đẹp, chúng tôi gặp một chàng trai người Việt, bảnh trai, ăn nói duyên dáng bặt thiệp, vui tính và cái nét của anh nhắc tôi nhớ đến một ca sĩ Pháp Paul Anka nổi tiếng một thời.
Paul Anak của Melbourne ngày nay là Hưng (Kevin). Phải nói là ở hiền gặp lành, Hưng thật may mắn gặp được Phương Thuỳ (PT), một “giáng ngọc” với ‘gót bước nhẹ vương ý thơ’. Rồi từ đó:
Và tình yêu dâng nhớ nhung trong lòng
Mộng mơ giăng kín nét môi thiên thần. (NTM)
Từ ngày quen biết PT và Hưng, cuộc sống mới trong vườn văn nghệ của chúng tôi ở Melbourne như hoa nở bốn mùa. Hồi ở Tasmania, cứ vào weekends thì chúng tôi đi về miền quê vui với thiên nhiên; nay thì khác, nhờ PT và Hưng, weekend nào tôi cũng vui với bạn bè ca hát quay quần bên nhau như sông với núi, biển xanh và cát trắng.
Thứ Bảy vừa rồi bạn bè họp mặt tại nhà PT và Hưng, để cùng chia vui sinh nhật ‘kề ngày’ của hai người bạn quý này; không ngờ thời gian này cũng là sinh nhật của ca sĩ Đoàn Sơn, Maily, và Khánh, nên cuộc vui lại càng vui hơn, giọng ca tiếng đàn tha thiết nhiều hơn, và “dancing all night” cho đến khi nào gối mỏi chân mòn mới “dừng bước giang hồ.”
PT ơi, Hưng ơi, và các bạn ơi! Người ta thường than vắn thở dài ‘đời là bể khổ’ nhưng riêng với chúng tôi, sau đêm sinh nhật này, tôi thấy mình lạc quan hơn vì đời là biển đầy mộng mơ.
Love is in the air everywhere I look around
Love is in the air every sight and every sound. (JPY)
Note: Special thanks to Andy Ngo and Phil Nghiem for the photos.