Vũ Dương
Bài bình luận của tác giả Wang He trên tờ The Epoch Times.
Hội đàm cấp cao Mỹ-Trung tại tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ đã kết thúc vào ngày 19/3, tuy nhiên, dư âm tiếng hú của “sói chiến” Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và phản ứng yếu ớt của Hoa Kỳ thực sự là điều đáng lo ngại.
Nói một cách ngắn gọn, phía Hoa Kỳ đã rơi vào bốn cái bẫy do Trung Quốc khéo léo giăng ra trong các cuộc đàm phán.
Thứ nhất, việc tổ chức các cuộc đàm phán Mỹ-Trung cấp cao tự nó đã là một cái bẫy của Trung Quốc. Sau lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20/1, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã nói chuyện với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói chuyện với Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình. Nhìn từ các tuyên bố công khai của hai bên, mỗi bên có một giọng điệu khác nhau. Trên thực tế, tình trạng hiện tại của mối quan hệ Mỹ-Trung, Trung Quốc là bên cầu cạnh Hoa Kỳ đừng phân tách đôi bên và chế tài thêm nữa. Nếu không có đề xuất (hoặc nhượng bộ) đáng kể từ phía Trung Quốc, thì Hoa Kỳ sẽ không cần tổ chức cuộc họp lần này.
Trong tình huống chưa có bất kỳ chính sách rõ ràng nào ứng phó với Trung Quốc, chính quyền Biden đã “mời” Trung Quốc đến nói chuyện, còn Trung Quốc xưa nay rất giỏi bày ra “cạm bẫy đối thoại”, như vậy Hoa Kỳ không phải đã chủ động bước trên con đường mà Trung Quốc đã vạch sẵn rồi sao? Vậy nên ông Dương Khiết Trì đã biểu thị với cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh CGTN rằng, các cuộc đàm thoại Mỹ – Trung kéo dài 2 ngày ở Alaska đã diễn ra trong bầu không khí “thẳng thắn và cởi mở, mang tính xây dựng và theo chiều hướng có lợi”, “Chúng tôi mong rằng đôi bên có thể gắn kết và trao đổi với nhau nhiều hơn”.
Thứ hai, ông Dương Khiết Trì đã phá vỡ nghi thức ngoại giao khi phát biểu với thời lượng kéo dài 16 phút, dài gấp 8 lần bình thường và bài phát biểu của ông rõ ràng đã được viết theo kịch bản, hiển nhiên là cố tình làm vậy. Đặc biệt, trong bài phát biểu của mình ông Dương đặc biệt nhấn mạnh rằng, “Tôi nghĩ rằng phần lớn các quốc gia trên thế giới sẽ không công nhận các giá trị phổ quát mà Hoa Kỳ đề cập đến, cũng không công nhận rằng ngôn luận của Hoa Kỳ đại biểu cho dư luận của quốc tế, không công nhận chuẩn tắc được chế định bởi số ít người, đây chính là cái gọi là trật tự quốc tế ‘dựa trên quy tắc’”. Điều này rõ ràng cho thấy trong tương lai, ĐCSTQ sẽ không còn tuân thủ các quy tắc do Hoa Kỳ đặt ra.
Đây là một sự khiêu khích rất nghiêm trọng. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marsha Blackburn nói với Thời báo Epoch Times trong một email rằng: “Cũng như việc phái đoàn Trung Quốc từ chối tuân thủ các quy tắc thống nhất chung của hội nghị, Bắc Kinh cũng từ chối tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên nguyên tắc”.
Tuy nhiên, đoàn đại biểu Hoa Kỳ vẫn ngoan ngoãn ngồi đó lắng nghe đến cùng. Nhà bình luận bảo thủ người Mỹ Jack Posobiec đã tweet: “Rõ ràng sau những động thái thiếu tôn trọng như thế, đáng lẽ ông Blinken và ông Sullivan phải thay mặt Hoa Kỳ yêu cầu phái đoàn ĐCSTQ dừng ngay việc phát biểu, nhưng họ đã không làm vậy. Họ vẫn tiếp tục cuộc họp để còn bị mất mặt hơn nữa. Thật không còn điều gì tồi tệ hơn thế đối với Hoa Kỳ”.
Thứ ba, ông Dương Khiết Trì đã vạch ra “lằn ranh đỏ” cho phía Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại. Một là, “các ông không có tư cách nói chuyện với Trung Quốc từ vị thế quyền lực (áp đảo)”. Hai là, “sự lãnh đạo của ĐCSTQ và hệ thống chính trị của Trung Quốc được người dân Trung Quốc hết lòng ủng hộ. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hệ thống xã hội của Trung Quốc sẽ đều vô ích”. Ba là, một loạt vấn đề an ninh và nhân quyền vốn được Hoa Kỳ nêu ra với phía Trung Quốc, bao gồm cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp Hồng Kông, chèn ép kinh tế đối với các đồng minh của Hoa Kỳ, các cuộc tấn công mạng nhắm vào Hoa Kỳ và các hành động xâm lược Đài Loan, ông Dương Khiết Trì tuyên bố tất cả các vấn đề này đều là công việc nội bộ của Trung Quốc, phía Trung Quốc kiên quyết phản đối sự can thiệp của Hoa Kỳ. Ông Dương cũng nói thẳng rằng Hoa Kỳ nên lo tốt chuyện của mình, chứ không nên xía vào chuyện của người khác và đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về vấn đề nhân quyền và dân chủ của Trung Quốc.
Có thể khái quát ý tứ của ông Dương Khiết Trì thành một câu, chính như những gì ông ấy đã nói trong phần mở đầu: Không ai có thể bóp nghẹt Trung Quốc (ĐCSTQ). Điều này có nghĩa là ĐCSTQ không sợ đối đầu với Hoa Kỳ và sẽ sử dụng cuộc đối đầu để uy hiếp Hoa Kỳ, buộc Hoa Kỳ phải tự mình rút lui khỏi cuộc chiến.
Cái bẫy thứ tư là ở chỗ bất chấp đối đầu căng thẳng giữa hai bên, phía Hoa Kỳ vẫn muốn tìm kiếm sự hợp tác với ĐCSTQ. Sau cuộc hội đàm, ông Blinken đã phát biểu trong một cuộc họp báo về những lĩnh vực rất cụ thể mà Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể hợp tác.
“Trong vài giờ đó, chúng tôi cũng đã có một cuộc đối thoại rất thẳng thắn về một loạt các chương trình nghị sự, chẳng hạn như Iran và Triều Tiên, Afghanistan và các vấn đề khí hậu, [những vấn đề] mà chúng tôi chia sẻ mối quan tâm chung”, ông Blinken cho biết.
Ngoài ra, các quan chức chính quyền Biden cho biết, họ sẵn sàng nới lỏng một số hạn chế thị thực áp dụng đối với các công dân Trung Quốc dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump. Bằng cách đó, phía Hoa Kỳ đã hoán đổi vị thế tấn công của mình với ĐCSTQ, vốn dĩ nước Mỹ đang chiếm thế thượng phong, nay lại hai tay dâng tặng điều đó cho ĐCSTQ, còn mình tự nguyện chịu đòn.
Tóm lại, sự xảo quyệt và tà ác của ĐCSTQ vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường, thông qua “ném đá dò đường”, “thăm dò thực lực” trong lần đàm phán này, ĐCSTQ đã nhìn thấu được lá bài tẩy của Hoa Kỳ, bước tiếp theo đoán chừng ĐCSTQ sẽ thực hiện các chiến thuật cứng rắn hơn và mạnh mẽ hơn, ví như sau khi thâu tóm Hồng Kông, ĐCSTQ sẽ giơ nanh vuốt nhắm vào Đài Loan.
Tất nhiên, ở Mỹ cũng có những người sáng suốt, chẳng hạn như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ông dường như là người đầu tiên đưa ra nhận xét về cuộc hội ngộ Mỹ – Trung ở Alaska, ông viết trên Twitter, “Sức mạnh ngăn cản kẻ xấu, sự mềm yếu chỉ chiêu mời chiến tranh” (Strength deters bad guys. Weakness begets war).
Phía Hoa Kỳ vốn đã có một ván bài tốt, nhưng họ đã không thể chơi ván bài này một cách hiệu quả. Vấn đề nằm ở đâu? Suy cho cùng thì các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ trước tiên cần phải nhận ra bản chất tà ác của chính quyền ĐCSTQ, phải biết rõ bản thân và đối thủ thì mới có thể thắng được.
Với câu “không ai có thể bóp nghẹt được Trung Quốc (ĐCSTQ)” trong bài phát biểu khai mạc tại Alaska của ông Dương Khiết Trì, tác giả và chuyên gia về Trung Quốc Gordon Chang đã trả lời rằng: “Thực ra là có, ĐCSTQ với hành vi ngày càng nguy hiểm sẽ khiến thế giới này trở nên càng ngày càng nguy hiểm hơn. Không có lựa chọn nào khác, cả thế giới này chỉ có một lựa chọn như vậy (bóp nghẹt ĐCSTQ)”.
Hy vọng rằng tiếng nói của ông Gordon Chang sẽ được lắng nghe bởi giai tầng hoạch định chính sách Hoa Kỳ.