Hôm nay thành phố Melbourne thật trống vắng vì lockdown, nhìn ra ngoài đường chả thấy bóng dáng của ai, chỉ có khung cảnh tịch mịch của một ngày mùa đông.
Đường phố, con sông và phố thị còn trống vắng, huống chi sự cô đơn vắng lạnh trong tâm hồn của con người.
Hồi xưa, mỗi lần từ Tasmania qua Melbourne vào mùa đông, QH và tôi dù bận rộn đến đâu cũng mang Dustin và Allan đến thăm một bà cụ ở Clayton. Khi bà gặp tụi này thì ‘lăng xăng’ vì mừng vô tả. Bà kể là khi còn trẻ thì nhiều kẻ đón, người đưa, bạn bè, con cái, hàng xóm, đồng nghiệp, bây giờ thì chỉ biết ngồi đếm thời gian trống vắng một mình… nói xong bà lại khóc.
Thế là tụi này mời bà đi ăn phở và uống café ở Footscray shopping, bà đi vô đi ra do dự không biết mặc chiếc áo nào để đi phố, QH đề nghị bà mặc chiếc áo màu tươi cho ‘yêu đời’, nhất là trong một ngày đông âm u như vầy.
Nhìn bà vui ra, làm tôi nhớ lại bài ‘Tôi đi học’ của Thanh Tịnh. Ngồi trên xe, bà trố mắt nhìn ra khung cảnh hai bên đường, qua những khung cửa sổ, rồi thốt lên những tiếng cười nói thỏa mãn yêu đời, không e dè như đứa bé núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường trên con đường làng dài và hẹp.
Lúc đi dạo trên phố Melbourne, kẻ đi người lại tấp nập, bà hơi choáng váng nên hai bé Dustin và Allan kèm tay đi bên cạnh bà như hai vệ sĩ bảo vệ nữ hoàng.
Bây giờ bà không còn trên thế gian này nữa, nhưng mỗi lần mùa đông đến, tôi thấy nhớ nhớ thương thương, nhất là nét mặt u buồn của bà trong những năm tháng trống vắng quạnh hiu.
Tôi nhớ mãi câu nói của bà khi cầm tay tôi trong cuộc gặp cuối cùng: “Dear Thao, I am afraid of loneliness, it is quietly killing me slowly.” (Tôi sợ sự cô đơn lắm, nó giết tôi một cách dần mòn.)