Tâm sự ngày dài đại dịch – Viễn Trình

Melbourne hôm nay sao vắng lặng, thường thường vào cuối tuần thì đường phố Melbourne tấp nập, ngựa xe như nước… Nhưng từ giờ lockdown, ai nấy cảm thấy đời thật quạnh hiu, ngó trước ngó sau, trong nhà chỉ có ta với ta.  

Đại dịch ôm gối thở ra

Hương thơm từ cái thân già bốc lên

So ra mình vẫn còn hên

Sờ thì cái cổ còn trên cái đầu

Điểm tô bằng mấy sợi râu

Nửa đen nửa trắng nửa ngầu nửa dê!

Cuốn lịch thời gian được chia ra theo ngày tháng, với bốn mùa thay đổi trong thiên nhiên. Nhưng hai năm nay, người Melbourne bắt đầu đếm thởi gian qua đại dịch lockdown. Kỳ này là lockdown thứ tư rồi:

Vừa tự do chẳng bao lâu

Bây giờ lại phải ôm sầu lockdown

Hai ngày mà đã xanh xao

Kiểu này râu tóc thế nào cũng… đau.

Không những phố phường thay đổi vì lockdown, đời sống con người, từ thân thể cho đến nội tâm, cũng xáo trộn muôn bề. Ngay cả ‘thánh nhân’ cũng nổi điên chửi thề ‘tóa họa tầm tinh’.

Ra bếp pha ly cà phê

Vừa nhâm nhi vừa chửi thề tự nhiên

Nhớ xưa mình rất ngoan hiền

Bây giờ sao dễ nổi điên thế này!

Thôi thì cũng phải chấp nhận ‘đời là thế đó’, ‘đại dịch rồi cũng quen’, khi Covid đến ta thì ta cũng chẵng cần phải run sợ, vì “hình như mình đã vaccine em rồi”.

Sáng nay thức dậy lắng nghe

Không gian tĩnh mịch nặng đè lên tim

Lục trong trí nhớ còn rin

Hình như mình đã vaccine em rồi!

Related posts