Stu Cvrk
Trung Quốc sẽ khai thác cuộc chiến Nga-Ukraine vì lợi ích kinh tế của riêng mình. Bất kỳ sự sụt giảm nào trong xuất cảng dầu và khí đốt của Nga sang Âu Châu có thể sẽ được chuyển sang Trung Quốc.
Hiệp định Paris năm 2015 đã đẩy Trung Quốc vào một góc ở một mức độ nào đó. Trong khi các quốc gia khác tuyên bố rầm rộ về những đóng góp được xác định trên toàn quốc trong việc giảm thiểu khí nhà kính, thì Trung Quốc từ chối các chi tiết cụ thể cho đến gần cuối thời gian phân phối cho các quốc gia xây dựng kế hoạch của họ.
Nhà cầm quyền Trung Quốc phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc xây dựng thêm nhiều nhà máy nhiệt điện than cần thiết để cung cấp năng lượng cho tăng trưởng công nghiệp Trung Quốc, đồng thời công khai ủng hộ các mục tiêu xanh để duy trì hoạt động của các dây chuyền sản xuất công nghệ xanh và xuất cảng các tấm pin mặt trời, pin, và các mặt hàng ngày càng gia tăng khác.
Nhưng sau đó, sự hai mặt là một đặc điểm đáng nể của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là khi liên quan đến tiền bạc. Cắt giảm lượng khí thải có tác dụng hỗ trợ tiếp tục tăng trưởng kinh tế trong các ưu tiên của ĐCSTQ.
Chúng ta hãy xem xét vấn đề này.
Để đáp ứng các cam kết của Hiệp định Paris, Trung Quốc đã tuyên bố nằm trong nhóm “trung lập các-bon” kể từ khi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình tuyên bố trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 09/2020.
Theo báo cáo của New York Post, ông Tập cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu có mức phát thải CO2 cao nhất trước năm 2030 và đạt được mức trung hòa carbon trước năm 2060.”
Để đạt được tính trung hòa carbon đòi hỏi phải cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide như một sản phẩm phụ của các quá trình công nghiệp và/hoặc một lượng tương đương carbon dioxide thải ra phải được “thu giữ” và loại bỏ khỏi khí quyển theo một cách nào đó.
[Ngoài ra, tiền đề cho rằng khí thải CO2 do con người tạo ra là nguyên nhân cơ bản chính gây ra “hiện tượng nóng lên toàn cầu”—hay được gọi là “biến đổi khí hậu” – ngày càng bị công kích dựa trên khoa học thực tế. Một báo cáo mới, có tiêu đề “CO2 trong khí quyển thế giới, Hoạt động Cụ thể 14C của CO2, Thành phần Không phải hóa thạch, Thành phần Nhiên liệu do Con người gây ra, và Phát thải (1750–2018),” đưa ra kết luận không đáng ngạc nhiên này (nhấn mạnh thêm): “Kết quả của chúng tôi cho thấy tỷ lệ phần trăm tổng lượng CO2 do sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ năm 1750 đến năm 2018 đã tăng từ 0% năm 1750 lên 12% vào năm 2018, quá thấp để là nguyên nhân gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu.” Nói tóm lại, việc đạt được độ trung tính của cacbon rất có thể là trò vô ích.]
Có bất kỳ dấu hiệu nào – ngoài những tuyên bố công khai thường khi của những người đáng ngờ quen thuộc – rằng Trung Quốc thực sự đang thực hiện lời hứa của ông Tập không? ĐCSTQ thông minh có thể tiến hành một nỗ lực trồng cây lớn ở Nội Mông của những người Duy Ngô Nhĩ được ký kết nhằm tuyên bố rằng sự phát triển của cây mới loại bỏ CO2 để cân bằng lượng khí thải công nghiệp ngày càng tăng, nhưng có thể họ đang tiết kiệm đường dây tuyên truyền đó để sử dụng sau này.
Theo một báo cáo được The Guardian trích dẫn vào tháng Tư năm ngoái, bất kỳ “đóng góp nào được quốc gia quyết định” của phía Trung Quốc sẽ phải bao gồm việc “đóng cửa gần 600 nhà máy nhiệt điện than của họ trong 10 năm tới, thay thế bằng phát điện tái tạo, để đạt được mục tiêu là không phát thải khí nhà kính vào năm 2060.”
ĐCSTQ có chú ý đến báo cáo đó không? Không có bằng chứng nào cho thấy họ thậm chí thừa nhận sự tồn tại của báo cáo.
Ngược lại, như TIME đã đưa tin vào tháng 08/2021: “Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng 43 nhà máy nhiệt điện than mới và 18 lò cao mới —tương đương với việc tăng thêm khoảng 1.5% vào lượng khí thải hàng năm hiện tại của nước này.”
Tuy nhiên, theo The Guardian, vào mùa thu năm ngoái ở ngoại quốc, ông Tập đã hứa sẽ không xây thêm bất kỳ nhà máy nhiệt điện than nào. Đó có phải là một phần của sự đánh đổi để xây dựng nhiều hơn ở quê nhà, hay đó chỉ là những lời ngon ngọt kiểu cộng sản?
Trong toàn bộ những sự thể hiện ra, bất kỳ cuộc vận động hành lang nào của Trung Quốc mà “Ông hoàng khí hậu” John Kerry của Tổng thống Joe Biden có thể đã thực hiện trong quá trình “đàm phán” dẫn đến Hiệp ước Khí hậu Glasgow vào tháng 12 năm ngoái chắc hẳn đã lọt vào những cái tai điếc ở Trung Quốc.
Từ đánh giá của Washington Examiner về hiệp ước: “Ngôn ngữ cực kỳ mơ hồ của hiệp định không yêu cầu gì với Trung Quốc. Hiệp định này chỉ nói rằng cả Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ thực hiện “các hành động khí hậu mạnh hơn không xác định nhằm nâng cao tham vọng trong những năm 2020 … phù hợp với các hoàn cảnh quốc gia khác nhau.”
Thỏa thuận yêu cầu “các quốc gia phát triển” chi 100 tỷ USD cho các hoạt động giảm thiểu biến đổi khí hậu, nhưng yêu cầu này lại để lọt Trung Quốc ở ngoài vì ĐCSTQ vẫn tuyên bố rằng nền kinh tế số hai trên thế giới này là một quốc gia đang phát triển. ĐCSTQ đã né được một viên đạn khác với một vài “lời hứa tương lai!”
Thậm chí còn có nhiều bằng chứng về việc Trung Quốc không tuân theo lời hứa trung tính carbon của ông Tập, vì cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra đang bộc lộ nhiều hơn sự dối trá xanh của Trung Quốc. Theo Forbes, Trung Quốc là một quốc gia nghèo năng lượng, là nước nhập cảng dầu và khí đốt lớn nhất thế giới, với lượng dầu nhập cảng vượt 10 tỷ thùng mỗi ngày vào năm 2019, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ.
Năm 2019, Trung Quốc nhập cảng 15% dầu thô từ Nga, cũng như một lượng đáng kể khí đốt tự nhiên và than đá. Xuất cảng hydrocacbon của Nga sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới do việc ký kết các thỏa thuận xuất nhập cảng lớn này:
Một hợp đồng khí đốt trị giá 400 tỷ USD vào năm 2014 cho 30 năm khí đốt của Nga thông qua đường ống Sức mạnh của Siberia.
Một thỏa thuận thứ hai được ký kết trong năm nay đối với 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm của Nga trong 25 năm.
Một thỏa thuận mới đã được ký kết trong năm nay đối với 100 triệu tấn than của Nga.
Một thỏa thuận mới của Trung Quốc với đại tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga để cung cấp thêm 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm thông qua đường ống Soyuz Vostok mới xuyên Mông Cổ.
Các thỏa thuận trên sẽ dẫn đến kết quả như thế nào đối với cam kết của ông Tập trong việc đạt được “tính trung lập carbon” vào năm 2060? Các chi tiết của kế hoạch khí hậu mới quốc gia của Trung Quốc được công bố vào mùa thu năm ngoái tất nhiên là im lặng về các thỏa thuận hydrocarbon nói trên.
Liệu người Trung Quốc có chơi trò chơi của Đức khi tuyên bố rằng khí đốt tự nhiên là “nhiên liệu chuyển tiếp?” Không ai nên bị lừa.
Dù sao đi nữa, liên minh Trung-Nga mới chớm nở đang trở thành những phát súng vĩ đại trên mặt trận xuất nhập cảng hydrocacbon và sẽ chỉ gia tăng khi các lợi ích dầu khí của Nga bị trừng phạt nhiều hơn do hậu quả của cuộc xâm lược Ukraine. Sẽ có nhiều dầu và khí đốt của Nga xuất cảng sang Trung Quốc khi các nước thuộc Liên minh Âu Châu và các nước khác (Hoa Kỳ?) Sẽ tìm cách giảm sự phụ thuộc của họ vào Nga. Trung Quốc sẽ không từ chối cơ hội này!
Theo báo cáo của CNBC, trong khi có một số suy đoán trước đó rằng Trung Quốc có thể đồng ý với các lệnh trừng phạt đối với Nga: “Cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm của Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư [02/03] rằng Trung Quốc phản đối và sẽ không tham gia các biện pháp trừng phạt tài chính chống lại Nga.”
Sự hậu thuẫn của Trung Quốc mở ra cánh cửa cho Nga tài trợ cho các giao dịch dầu khí theo Hệ thống Thanh toán Quốc tế Xuyên biên giới (CLIPS) của Trung Quốc, một biện pháp thay thế cho các lệnh trừng phạt mới đối với Nga theo Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT). Nếu và khi Trung Quốc tăng nhập cảng dầu và khí đốt từ Nga trong thời gian tới, đặc biệt là nếu giao dịch qua CLIPS, thì bản thân ĐCSTQ phải đối mặt với một số biện pháp trừng phạt nghiêm trọng!
Bằng chứng ngày càng chỉ ra rằng Bắc Kinh đang chĩa mũi dùi vào Hiệp định Paris và Hiệp ước Khí hậu Glasgow — tất cả đều nhân danh tăng trưởng kinh tế và khai thác cơ hội tăng nhập cảng năng lượng từ Nga để thúc đẩy tăng trưởng đó.
Ý nghĩa chính của câu chuyện này là gì? Hãy theo dõi các hành động của ĐCSTQ – chứ không phải lời nói của họ – để phân biệt sự thật.
Ông Stu Cvrk à một thuyền trưởng đã nghỉ hưu sau 30 năm phụng sự trong Hải quân Hoa Kỳ với nhiều vị trí chính quy và dự bị khác nhau. Ông có kinh nghiệm hoạt động đáng kể ở Trung Đông và Tây Thái Bình Dương. Thông qua kiến thức và kinh nghiệm của một nhà phân tích hệ thống và nhà hải dương học, ông Cvrk tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nơi ông tiếp nhận một nền giáo dục tự do chính thống, đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho các bài bình luận chính trị của ông.
Nhật Thăng biên dịch