Quê hương rồi sẽ đi về đâu?

Wa Praong

Tác giả Wa Praong, áo vàng

Hôm nay ngồi cafe với mấy đứa em nghe những câu chuyện thực đang diễn ra tại palei, nào là người vỡ nợ vì bài bạc, nào là trộm cướp, nào là nhậu nhẹt loét dạ dày,..

Có lẽ nhiều người nghe hoặc thấy những thực trạng trên thì bĩu môi cười, đó là chuyện thường thôi, giống như câu nói: Hà Nội bảo thế là thường.

Ôi quê hương, sao mình thấy bất an thế! Bất an bởi vì: khi một xã hội mà không gian văn hoá, tri thức nhường chỗ cho những loại hình giải trí không lành mạnh thì không biết tương lai xã hội ấy sẽ đi về đâu.

Làng Chăm mình xưa kia ngủ có khi không đóng cửa, hàng rào xây không quá đầu để hàng xóm mỗi khi ngang qua dòm vào hỏi thăm, mời nhau uống một ly trà. Giờ ở quê, nhà nào nhà nấy, tường cao giống như tù, nhà nào nhà nấy đều có chiếc camera, cửa nhà đóng kín mít người bệnh chết có khi không ai hay. Nhiều người bảo những thứ ấy thể hiện cho làng quê phát triển. Nhưng theo góc nhìn của mình, những thứ ấy nó đang phản ánh một xã hội bất an về mặt an ninh mà thôi.

Không gian trao đổi văn hoá, tri thức trong cộng đồng rất hiếm thậm chí không có, bởi người ta lo kiếm tiền, con cái bận chơi game, trí thức những ngày rảnh rỗi bận nhậu, hoặc giải trí bằng cờ bạc. Hiếm khi cầm một quyển sách để mà đọc, tập trung nhau kể về văn hoá, lịch sử của dân tộc mình. Những thứ đó bị mất có lẽ do nỗi sợ hãi vô hình, bởi nhiều người nghĩ bàn về văn hoá, lịch sử hay vấn đề cộng đồng thì mang tính chính trị và bị an ninh làm khó dễ, theo dõi,… nỗi sợ hãi vô hình ấy đã đầu độc tâm trí cộng đồng biến sự phát triển theo chiều hướng tiêu cực.

Rồi đứa em hỏi mình, Kate xong có đi nữa không? Đi chứ! – mình trả lời trong nỗi buồn vô tận. Quê hương giờ bất an quá, không phải bất an cho riêng mình mà là bất an cho tương lai một cộng đồng vô định.

Sohaniim.

Bhum palei Baoh Dana.

Nguồn: FB Wa Praong

Related posts