Bảo Nguyên
Có nhiều yếu tố khiến tầng lớp trung lưu Mỹ đang dần biến mất. Tài sản và thu nhập được tập trung vào nhóm thượng lưu, trong khi nhóm còn lại ngày càng nghèo đi. Ngay cả với mức nợ tăng vọt, người dân Mỹ cũng đang không đủ tiền để trang trải cuộc sống.
Tầng lớp trung lưu được xem là nền tảng quan trọng của nền kinh tế Mỹ. Đây là tầng lớp đóng góp nhiều cho tiêu dùng, là động lực phát triển kinh tế, cung cấp và đáp ứng công ăn việc làm, giúp nền kinh tế trở nên độc lập (thông tin thêm từ người dịch).
Đã có thời kỳ phần lớn người Mỹ thuộc “tầng lớp trung lưu”. Điều đó có nghĩa là bạn có thể trang trải cho một mức sống khá, chẳng hạn như sở hữu một ngôi nhà và một chiếc xe hơi và có tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Khi thế hệ Bùng nổ trẻ sơ sinh (sinh từ năm 1946 đến 1964) hồi tưởng về “những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ”, họ đang đề cập đến thời điểm là một người trung lưu vẫn còn là việc bình thường.
Tuy nhiên, tầng lớp trung lưu Mỹ vẫn liên tục suy giảm trong 5 thập kỷ qua. Theo Pew Research, tỷ lệ người trưởng thành sống trong các hộ gia đình trung lưu đã giảm từ 61% vào năm 1971 xuống còn 50% vào năm 2021.
Sự thu hẹp của tầng lớp trung lưu đi kèm với sự gia tăng tỷ lệ người trưởng thành trong tầng lớp thu nhập cao hơn, tăng từ 14% năm 1971 lên 21% vào năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ này cũng tăng lên ở nhóm thu nhập thấp hơn, từ 25% đến 29%. Những thay đổi này diễn ra dần dần, khi tỷ lệ người trưởng thành trong tầng lớp trung lưu giảm trong mỗi thập kỷ từ năm 1971 đến năm 2011, nhưng sau đó giữ ổn định cho đến năm 2021.
Cục điều tra dân số Mỹ cho thấy rõ vấn đề trong “dữ liệu thu nhập trung bình của hộ gia đình” đến năm 2021.
Đường chấm đen trong biểu đồ là quan trọng nhất. Như trong dữ liệu của PEW Research, chỉ xem xét riêng thu nhập sẽ gây khó khăn trong việc tìm hiểu phần quan trọng nhất của phân tích thu nhập. Câu hỏi đặt ra là, cần bao nhiêu thu nhập để duy trì lối sống “trung lưu”, hay nói đúng hơn, cần bao nhiêu để mua nhà, xe hơi và nuôi hai đứa trẻ?
Quan trọng nhất, và điều thường không được đưa vào phân tích, là việc mức sống được “trả cho” trên cơ sở “sau thuế”. Khi chúng ta bao gồm thuế, rõ ràng là khoảng 80% người Mỹ không thể trang trải cho lối sống của “tầng lớp trung lưu”.
Harvard Business Review đã lưu ý: “Bên cạnh thị trường lao động đang bùng nổ, bảng cân đối tài sản hộ gia đình đặc biệt mạnh mẽ giúp duy trì mức chi tiêu cao. Giá trị ròng của các hộ gia đình cao hơn nhiều so với mức trước COVID cho mỗi nhóm thu nhập đơn lẻ (chia theo 5 nhóm), cung cấp bộ đệm cho các cơn gió ngược chiều của lạm phát và tâm lý tiêu dùng ảm đạm”.
Một lần nữa, đó là một tuyên bố đúng khi nói rằng giá trị ròng của hộ gia đình đã tăng lên kể từ mức thấp khi phong tỏa COVID. Tuy nhiên, giá trị ròng của hộ gia đình chủ yếu được nắm giữ bởi 10% người có thu nhập cao nhất, khiến 90% dưới cùng chiến đấu với 30% tài sản còn lại.
Vay nợ không phải là giải pháp
Nợ không phải là lựa chọn tốt đối với hầu hết người Mỹ “trung lưu”.
Gần đây, tôi đã thảo luận về “Mệt mỏi suy thoái” đang ảnh hưởng đến nhiều cá nhân hơn, theo một cuộc khảo sát của BankRate.com. Tức là: “Khi được chia nhỏ theo thế hệ, những người trẻ tuổi hoặc thế hệ Z, có nhiều khả năng bị ‘mệt mỏi suy thoái’ hơn so với thế hệ Y, thế hệ X và những người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh. Trong báo cáo, ‘sự mệt mỏi suy thoái’ chủ yếu gây ảnh hưởng đến các thế hệ trẻ, khiến họ không được chuẩn bị để đối mặt với suy thoái. Dữ liệu như vậy chắc chắn đối lập với các bài đưa tin của các phương tiện truyền thông về những hộ gia đình có ‘bảng cân đối tài chính mạnh mẽ'”.
Với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tập trung vào việc chống lạm phát bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ, áp lực tài chính đối với các hộ gia đình sẽ tiếp tục gia tăng. Với mức độ “không chuẩn bị sẵn sàng” cao cho suy thoái kinh tế, những cách tiếp cận như vậy khiến phần lớn các gia đình phụ thuộc vào vay thêm nợ để trang trải cuộc sống.
“Theo báo cáo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang New York, nợ thẻ tín dụng đã tăng 46 tỷ USD trong quý II. Như đã trình bày ở trên, không có gì đáng ngạc nhiên khi người tiêu dùng phải vật lộn để duy trì mức sống của họ. Mức tăng nợ mới hàng năm 13% là mức tăng lớn nhất trong hơn 20 năm. Hơn nữa, giới hạn tổng hợp trên thẻ đánh dấu sự gia tăng đáng kể nhất trong thập kỷ qua”.
Với số tiền tiết kiệm do đại dịch hiện đã được chi tiêu, 60% người Mỹ nói rằng họ đang làm đến đâu tiêu tới đó. Trong khi người tiêu dùng có thể bổ sung nợ vào thu nhập khả dụng của mình để bù đắp áp lực lạm phát gia tăng, đây không phải là giải pháp lâu dài. Biểu đồ dưới đây, yêu cầu sự giải thích ngắn gọn, cho thấy vấn đề rõ ràng.
Từ năm 1959 đến năm 1990, các cá nhân có thể duy trì mức sống được điều chỉnh theo lạm phát của họ chỉ với thu nhập và tiết kiệm. Thặng dư rơi vào khoảng 4.700 USD hàng năm do các hộ gia đình có mức nợ rất thấp. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1990 và tăng nhanh sau cuộc Khủng hoảng Tài chính năm 2008, các hộ gia đình yêu cầu mức nợ ngày càng tăng để “lấp đầy khoảng cách” giữa nguồn thu từ thu nhập cùng với khoản tiết kiệm và chi phí của mức sống hiện tại. Bạn sẽ nhận thấy một sự tăng vọt ngắn trong năm 2020-2021 khi các khoản trợ cấp COVID đến được các tài khoản ngân hàng hộ gia đình. Tuy nhiên, mức thặng dư đó sau đó đã trở thành mức thâm hụt sâu nhất trong lịch sử.
Khi “khoảng cách giàu nghèo” tiếp tục gia tăng giữa những người trong nhóm 10% người có thu nhập cao nhất và những người khác tại Mỹ, khả năng duy trì lối sống “trung lưu” trở nên khó khăn hơn.
Con đường dẫn tới chế độ nông nô
Một bài báo gần đây của U.S. News đã chỉ ra nhiều tác động hình thành nên tầng lớp kinh tế của một cá nhân và quan điểm của họ về thứ hạng của họ.
“Khi được hỏi họ xác định được tầng lớp xã hội của mình như thế nào, 73% người Mỹ cho biết họ thuộc tầng lớp trung lưu hoặc lao động, theo một cuộc khảo sát vào tháng 04/2022 từ Gallup. 14% tự nhận mình là tầng lớp trung lưu hạng cao và 2% tự nhận mình là tầng lớp thượng lưu. Khi xác định tầng lớp xã hội của mình, mọi người thường không chỉ nghĩ đến thu nhập, theo các chuyên gia, mà còn nghĩ đến các yếu tố khác, bao gồm giáo dục, vị trí và lịch sử gia đình”.
Tuy nhiên, thống kê cho thấy rằng nếu 89% số người được khảo sát xác định là trung lưu đến thượng lưu, thì chỉ còn 11% dân số ở nhóm người còn lại. Tuy nhiên, số liệu thống kê về thu nhập, nợ và giá trị ròng cho thấy rõ ràng không phải như vậy.
Thực tế là tầng lớp trung lưu ở Mỹ tiếp tục thu hẹp khi người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo đi. Người giàu có thể đầu tư, tiết kiệm và sử dụng rất ít nợ để duy trì mức sống của họ, trong khi người nghèo dựa vào nợ, khiến sự thịnh vượng lâu dài trở thành mục tiêu bất khả thi.
Hơn nữa, khi ‘những nông nô’ đòi hỏi từ chính phủ “nhiều thứ miễn phí hơn”, điều đó đòi hỏi nhiều nợ hơn và thuế cao hơn. Những nhu cầu đó sau đó chuyển hướng thêm nhiều vốn ra khỏi đầu tư sản xuất dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm lại. Khi tăng trưởng chậm lại, các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng lao động có chi phí thấp nhất hoặc tự động hóa, làm giảm mức tăng thu nhập của lao động trong nước. Điều này dẫn đến nhu cầu nhiều hơn đối với “thứ miễn phí” từ chính phủ và chu kỳ được tăng cường, đẩy nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu đi xuống.
Tỷ trọng thu nhập hàng năm khi so sánh 80% dưới cùng và 5% cao nhất là bằng chứng của sự chuyển dịch của cải từ tầng lớp trung lưu Mỹ. Tính từ năm 1967, trong khi tỷ trọng thu nhập của 80% thấp nhất giảm dần từ khoảng 33% xuống khoảng 24%, tỷ trọng thu nhập của 5% cao nhất tăng dần từ khoảng 41% lên khoảng 48%.
Con đường dẫn đến chế độ nông nô được mở ra bởi những mục đích tốt đẹp.
Sau nhiều thập kỷ gia tăng mức nợ để tạo ra tăng trưởng kinh tế, thiệt hại đối với tăng trưởng kinh tế đang trở nên rõ ràng hơn. Xu hướng tăng trưởng kinh tế của Mỹ đang giảm so với xu hướng tăng trưởng dài hạn trước đó.
Kết thúc cuộc chơi của quá nhiều nợ, kết hợp với nhân khẩu học già đi, là “thảm họa giảm phát” rõ ràng trong nền kinh tế Nhật Bản.
Tất nhiên, Nhật Bản cũng không còn tầng lớp trung lưu nữa.
Bảo Nguyên
Theo Lance Roberts – The Epoch Times