Cô đơn

Nguyễn Thị Thanh Dương Buổi chiều hai “vợ chồng son” ngồi vào bàn ăn. Bà mở nồi cơm điện xúc ra hai bát cơm thì ông lên tiếng hỏi ngay:  – Vẫn cơm buổi sáng hả?  – Cơm còn nhiều đủ cho buổi chiều anh ạ. Nét mặt ông không vui:  – Em biết là anh chỉ thích ăn cơm…

Đọc thêm

Lặng

Trần Ánh Nguyệt Nếu như chán đủ rồiThì không cần cố gắngCứ lặng lẽ rời điĐừng để tâm vướng bận Cũng xin đừng tìm cớĐể làm tổn thương nhauCuộc sống vốn muôn màuĐủ vị cay, chua, chát… Ai rồi cũng sẽ khácNên đừng trách nhau chiCâu răng long đầu bạcKhó xử thêm, được gì! Cuộc đời người mấy tíSống phải…

Đọc thêm

Luân hồi

Nguyễn Thế Duyên Hắn không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là đôi mắt ấy lại hiện lên hắt những ánh mắt  căm thù  vào mặt hắn. Dùng toàn bộ tấm thân mảnh dẻ của mình che cho đứa con bị hắn vừa đánh đang khóc thét vì sợ hãi, cô gái quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt hắn không…

Đọc thêm

Điều ước cho anh

Gia Bảo Đến cuối cùng… em chọn cách rời xaSau bao yêu thương dành cho anh tất cảBiết nói gì đây bởi chúng mình từng đãYêu đến kiệt cùng để rồi hóa phù vân Một lần cuối em khóc cả cho anhCho những xót xa khi chân thành đã hếtEm buông tay bởi con tim thấm mệtDối gian lòng là…

Đọc thêm

Cái cầu thang quỷ ám

Đặng Duy Hưng (Đây là câu chuyện giả tưởng không có thật. Nếu có trùng hợp ngẫu nhiên là ngoài sự ý nghĩ của người viết.) Gia đình họ Lê làm công an nhân dân truyền qua mấy đời từ Bắc vào Nam. Ai cũng biết nếu không có cha ông làm công an thì đừng hòng được vào học…

Đọc thêm
1 2 3 4 5 6 92