Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một lời cảnh báo từ Thượng Đế trong những năm kết thúc bằng con số 20?1220 CUỘC XÂM LĂNG CỦA ĐẾ QUỐC MÔNG CỔ: Chúng ta bắt đầu với năm 1220, tuy không được biết đến như một đại dịch, nhưng bởi một thảm họa thậm chí còn tàn khốc hơn vào thời…
Đọc thêmCategory: TẠP LỤC
BỨC THƯ TÌNH THỨ 4
Thu Tuyết Anh, “Hỡi tình yêu, là những vết dao cuồng điên, đem tâm hồn tôi rướm máu..” CS Ngọc Anh đã da diết làm cho linh hồn ta cũng nhuốm “chút mùi của máu”. Tư tưởng bầy đàn đấy mà! Tình yêu là dao và máu, có vẻ mang âm hưởng của thời hoàng kim; lãng mạn, dữ dội, điên…
Đọc thêm“Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà”
Hiếm ai nghi ngờ rằng, giữa các lãnh vực văn học – nghệ thuật, thơ là tấm gương soi tỏ nhất bộ mặt văn hóa dân tộc. Bởi Nàng thơ đã biết sử dụng rất hiệu quả và cực vi diệu phương tiện số 1 của văn hóa, đó là ngôn ngữ – cầu giao lưu con người với con…
Đọc thêmSAO KHÔNG LÀ TÌNH YÊU CỦA THỜI @
Thu Tuyết Thưa quí độc giả, Mới đây, một người anh mà cũng là một người bạn mà TT rất quí, quí vì cái tinh hiền lành chơn chất của anh, quí sự kiên trì nhẫn nại với nghiệp viết lách mà anh đã đeo mang theo suốt cuộc đời cho dẫu nó không đem lại cho anh một cuộc sống…
Đọc thêmNGƯỜI BẠN THÂN
Biển chiều nay màu xám. Tôi nhặt chút nắng nhoè sót lại bỏ vào cái điện thoại với những con chữ ngoằn ngoèo. Với tôi, điện thoại là vật tuỳ thân duy nhất và quan trọng hơn cả passport, thẻ ngân hàng, bằng lái xe… mất điện thoại có nghĩa là mất đi phân nửa cuộc đời. Thiền sư Thích…
Đọc thêm