Gửi Ai Đó. Thơ Hoàng Nga

Là con đường tôi từng ngang quaNgày trôi chậm chạp như đang giàNắng ngái ngủ trên hàng khuynh diệpVõ vàng từng ngọn cỏ xót xa Là buổi sáng mù sương không nhauBiển đời trôi trăm nhánh lao xaoLà cội hoa sầu nơi quán vắngĐôi chỗ ngồi bụi phủ hư hao Là góc phố quen từng viên sỏiĐã vô hình như…

Đọc thêm

Em Về Như Gió Độc.Thơ Hư Vô

Sáng đội mưa lên núiTrời đất bỗng mịt mùChiều dắt nhau xuống biểnThuyền chở khẳm mùa thu. Em về như gió độcChọc thủng một vực sầuCho biển sâu dậy mộngLòng đá còn biết đau. Tôi lao đao lạng quạngNgang nhịp thở bập bềnhHồn như phiến lá mụcTrôi vào em lênh đênh. Mưa bay chưa ướt tócMà núi đã bạc đầuMen…

Đọc thêm

Bài Viết Cho Thuần Ngày Trở lại Wollongong…Thơ Hoàng Nga

Người không níu áo em saoBao nhiêu năm đã qua cầu gió bay. Em về người chắc không hayDẫu con phố ấy chẳng thay đổi nhiềuDốc mù sương. Biển liêu xiêuVài con sóng trắng cuối chiều đuổi nhauNgọn đèn đôi vẫn bên nhauChiều nghiêng đôi cánh hải âu bay về. Em về. Người ạ. Em về.Mười lăm năm. Lạ. Bốn…

Đọc thêm
1 163 164 165 166 167 192