Liêu trai tạp lục – Đặng Duy Hưng

Liêu trai tạp lục – Đặng Duy Hưng

Tốt nghiệp sư phạm xong anh biết chắc chắn 100% sẽ bị đưa lên núi nơi biệt danh “khỉ ho gà chết”nhưng số phận nghèo lý lịch cha ngụy phải nhắm mắt đưa tay. Học sinh trên này ham học lắm nhưng ban ngày đứa giử em đứa lo chuyện đồng áng , chiều mới lục tục đến lớp . Nhìn những khuôn mặt thơ ngây khắc khổ cố gắng thu thập kiến thức mỗi ngày thấy thương chảy nước mắt. Đa số phụ huynh dù nghèo nhưng bản tính hiếu khách, có gì ngon là đãi thầy. Đi săn về miếng thịt ngon cho thầy nhậu với đủ thứ rượu nấu từ gạo hay ngủ cốc. Cứ 1 tuần hai ba ngày anh đi bộ chân trước đạp cẳng sau về cư xá trường.

Một đêm trên đường gặp 1 phụ huynh mà anh chẳng nhớ cha ai, mời vào làng bên uống rượu ngon. Đúng là ngon thiệt nhất là cô Duyên con bà chủ quán khuôn mặt dễ nhìn nói năng chiều khách. Sau này anh tới liên tục , quán lúc nào cũng đông nhưng luôn có vài bàn trống. Hầu như đa số người khách tới uống là khách hàng quen nên lúc nào cũng ngồi đúng chỗ hôm trước. Anh bắt đầu làm quen với lão Tư thầy thuốc, anh Thìn lò thịt hay bà Sửu luôn ngồi bên rót cho chồng.

Anh thấy cuộc đời tự nhiên vui lên không còn nhàm chán nữa . Nhất  là cô Duyên dường như bắt đầu có cảm tình với anh. Tối nào cô cũng ngồi bên nói chuyện vui, mọi người chung quanh lâu lâu chen vào chọc, ghép đôi hai người làm chàng cô đều đỏ mặt. 1 lần ban ngày anh ghé ngang thăm cô nhưng nghe mẹ cô nói cô ban ngày đi lên xóm trên phụ nấu rượu chiều mới gánh về. Vài lần anh ở lại khuya nói chuyện tâm sự hiểu cô cha chết sớm . Hai mẹ con bương chải bán rượu qua ngày sinh sống, bao năm qua có mấy người dặm hỏi cưới nhưng cô từ chối bởi không muốn bỏ lại mẹ già.

Rồi tình cảm hai người ngày một nảy nở, lúc này anh phân công lên huyện trên nên 7,10 ngày mới tới cô 1 lần. Cô nói chỉ cần sống thương yêu bên nhau, cô không cần cưới hỏi. Anh yêu thương cô nên cô muốn sao cũng được. Một ngày kia cô vui báo đang mang thai mong ước sanh cho anh đứa con đầu lòng. Anh vui không tả xiết , tối đó cả quán mừng vui ai ai cũng uống say bí tỉ.

Anh giấu cô dự định qua Tết về nhà sẽ nói với ba mẹ đặt đủ trầu cau lựa ngày tốt lên làm một cái lễ cho có duyên có phận. Ngày đó đợi rồi cũng đến , ngồi xe nghe ba mẹ anh vui thật nhiều mong gặp cô dâu tương lai.Tội nghiệp cô , trời sinh ra con gái ai không muốn có cái lễ hôn ước trong đời. Nhưng không hiểu sao cả chiều hôm đó đi tìm hoài chẳng thấy nhà cô hay quán rượu đâu cả. Cả đoàn mệt nhoài phải xuống xóm dưới tìm chỗ trọ ở. Một mình anh đi lang thang như kẻ mất hồn từ núi này sang đồi nọ. Cuối cùng xa xa thấy ngôi nhà nhỏ ven đồi ghé vào xin miếng nước giải khát. Người mở cửa hoá ra mẹ nàng, hỏi bà mới kể thật.

Bà không phải là mẹ nàng chỉ là người làm công trong lò rượu. Ngày xưa cả chục năm trước

làng này mười mấy hộ dân sống nghề nấu rượu, không biết gây thù với ai mà một đêm tối có nhóm người vào làng giết sạch từ người lớn đến trẻ con. Tội nghiệp cô Duyên lúc đó mới 18 sắp sửa lấy chồng cũng bị giết không tha. Tôi đi thăm cha mẹ bệnh mới thoát được nên đem hết mọi người chôn hết sau nhà. Từ đó tối nào họ cũng hiện về ăn uống vui vẻ với nhau.Lúc đầu hơi sợ một tý nhưng riết cũng quen. Mấy bữa trước cô Duyên nói tình duyên với cậu hết số rồi. Nếu cậu muốn gặp mùa trăng tháng sau ghé về đây cô có chuyện muốn nói.

Tháng sau ghé ngang nàng để lại lá thư với thằng con mới sinh

“ Anh yêu

Em yêu anh lắm nhưng tình ta số phận ngắn ngủi. Hãy lo cho con, hy vọng tương lai không xa chúng ta có thể gặp lại.  Yêu anh ,Duyên”

Hè năm sau đó anh nhận giấy chuyển trường về thành phố không xa nhà lắm. Ngày cầm giấy đến nhận công việc mới bước vào văn phòng hiệu trưởng thấy cô gái tiếp tân xinh đẹp nhìn anh cười thân thiện” Em tên là Duyên anh cần gì cứ gọi số điện thoại này cho em ”. Điều làm anh thấy lành lạnh là giọng cô cũng giống hệt như giọng Duyên của anh ngày nào?!

Đặng Duy Hưng

Cuối năm 2021

https://vietluan.com.au/wp-login.php

Related posts