Bâng khuâng ngọn gió heo may

Quỳnh Lê Melbourne hôm nay đã đổi mầu qua sắc vàng mênh mang xao xuyến. Làn gió heo may với cái lạnh se se dễ chịu cuốn theo những chiếc lá vàng nhẹ bay theo gió tạo nên tiếng kêu xào xạc trên mặt đường. Bầu trời mùa thu cao vời vợi với những đám mây trắng lững lờ trôi…

Đọc thêm

Khoảng trời bình yên

Quỳnh Lê Tôi về lại thành phố Hobart giữa mùa hạ để tìm lại môt thoáng hương xưa sau hơn ba năm cách biệt vì nạn dịch Covid. Vợ chồng cô học trò bé nhỏ mà cũng là đồng nghiệp và người bạn thân đã đến đón chào tôi ở phi trường Hobart bằng một nụ cười thật tươi và…

Đọc thêm

Xuân trong nỗi nhớ

Quỳnh Lê Những ngày cuối năm trôi qua thật nhanh chóng, và Tết đã bắt đầu cho một năm mới đến. Bầu trời Melbourne hôm nay thật trong xanh. Nắng buông dài như trải mình trên những thảm cỏ xanh mướt. Trời trong, gió nhẹ, hơi ấm ban mai len vào từng hơi thở, những đốm nắng nhảy múa trên…

Đọc thêm

Duyên phận chị tôi

Quỳnh Lê Đời người như bóng câu qua cửa sổ, ngày tháng cứ dần trôi đi ngang cửa mà cảm thấy sắt se lòng. Những đêm không ngủ làm tôi trăn trở nhớ đến chị tôi, nhớ đến tuổi thơ êm đềm bên trong căn nhà nhỏ nơi phố thị… Cũng nơi xa xôi ấy, vào một chiều hạ trắng…

Đọc thêm

Con đường nào ta đi? – Quỳnh Lê

Khi còn bé thơ, cứ mỗi lần tôi ham chơi, chểnh mảng không lo học hành và làm bài tập thì các anh chị tôi hay khuyên răn “Nhỏ mà không lo học hành thì lớn lên chỉ có nước làm cu li (coolie).” hoặc là “em phải chăm học hành để sau này trở thành bác sĩ hay kỹ…

Đọc thêm
1 2 3