Trần Cẩm Ước gì Em trẻ vài dăm tuổiNhốt bụi thời gian vào đám mâyGiấu hẳn chân chim sau màn kínhNhìn đời bằng mắt biếc không cay Em sẽ tìm anh chân trời xaGiữa trời thu lạnh gió phôi phaTóc em chưa thấm mùi sương gióBiết đâu mình chẳng lỡ chuyến phà Em ước nụ cười luôn tươi trẻKéo dài…
Đọc thêmTag: Tran Cam
Về dưới hiên nhà
Trần Cẩm Tròn năm ghé trạm lãng duBâng khuâng chiều nhớ vi vu dỗi hờn Mấy mươi năm một sợi buồnCòn treo lơ lửng trên tường vách nâu Rằng thì chỉ tặng cho nhauMột câu thương nhớ hai đầu cách xa … Áo em vàng nhuộm chiều tàLối về năm ấy gót hoa đã mòn Một chờ hai đợi ba…
Đọc thêmMênh mang
Trần Cẩm Tôi trở về đây với mặt hồThả chìm tận đáy nỗi niềm thơBuông theo gió ngược và mây xámCánh nhạn phương trời tan ước mơ Tôi trở về đây giữa mênh môngGợn sóng lao xao chạm buốt lòngChiều rơi xuống phố ngang tầm mắtHạ trắng đâu rồi chỉ gió đông Tôi chỉ mình thôi với mặt hồNụ cười…
Đọc thêmCầm tay không nói
Trần Cẩm Cầm tay nhau cầm tay nhauLắng nghe nỗi đau…Dâng tràn Biển có khi nào cạnMây khi nào ngừng trôiTa trong nhauĐến bao giờ … Mình gặp nhau gặp nhauKhông thể nào nói đượcNgày mai sầu rơi xuốngBàn tay thẫn thờ buông Hãy ôm em một lầnThật lâu và thật lâuTay áo anh bạc màuGiữ vào tim yêu dấu…
Đọc thêmCơn gió dỗi hờn
Trần Cẩm Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềmBàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn nămCho vừa nhớ nhungCó em dỗi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm (Trịnh Công Sơn) Cơn gió nhẹ tênhMơn man dòng tócNụ cười trong vắtNgước mặt tìm môi Cơn gió mỉm cườiLao xao nắng dọiTìm trong mong đợiNhững phút thầm vui Cơn…
Đọc thêm