Trong thời chiến tranh, miền Bắc theo chủ nghĩa vô thần. Vì thế chuyện cúng bái hầu như không có. Đình chùa miếu mạo hoang phế, thậm chí bị đập phá. Tư gia cũng ít người để ý đến giỗ chạp, bàn thờ để tạm trên nóc tủ hay kệ đóng qua loa cho có. Ăn ở còn chưa đủ, còn thiếu thốn, chật chội, lấy đâu ra cúng kiếng. Vả lại cốt lõi không có niềm tin thì cúng kiếng dĩ nhiên sao coi trọng được.
Khi chiến tranh kết thúc và nền kinh tế bắt đầu khởi sắc thì niềm tin về tâm linh trở lại. Đó là một nhu cầu cần thiết mà người ta không thể lãng quên và càng không thể bị trấn áp hay triệt bỏ được. Trong trường hợp đó, tín ngưỡng chỉ tạm bị đẩy lùi, ẩn dấu và mau chóng trỗi lên khi cơ hội đến.
Nhà nước dần dần buông lỏng khi nhận thấy tín ngưỡng rõ ràng là điều không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người.
Vì thế, tín ngưỡng dân gian, sau thời gian dài bị cấm đoán, đã quay lại, và lại còn mạnh mẽ bao giờ hết. Người dân khắp nơi bắt đầu linh đình cúng giỗ, cúng đình, cúng miễu… Tín ngưỡng thở Mẫu, chẳng những thế, lại còn được xếp vào loại văn hóa “phi vật thể”. Miền Bắc mạnh nhất với hàng ngàn đền, phủ thờ Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải…, miền Trung thờ Thiên Y A Na, miền Nam thờ Bà Chúa Xứ… chỗ nào cũng có các vị nữ thần phù trợ bình an cho dân chúng.
Các hoạt động liên quan đến thế giới tâm linh cũng vì thế mà rộn ràng hơn bao giờ hết. Khắp nơi thiết lập ban thờ, xây dựng hoặc sửa chữa đình đền miếu mạo, xây nhà thờ họ, lập nghĩa trang… Ngày càng nhiều nghĩa trang rộng rãi và lộng lẫy mọc ra chứ không còn là những nghĩa địa lúi xùi, u ám kiểu cũ. Các quan chức lớn không chịu nằm trong nghĩa trang công nữa cho dù đó là nghĩa trang Mai Dịch chỉ dành cho cấp cao. Bây giờ cao cấp phải tìm đến thầy phong thủy để tầm long, tróc mạch,… huyệt chọn sẵn lưng dựa núi, mặt đối sông… sẵn quyền thế trong tay chiếm cả đất ruộng vài ngàn mét vuông xây lăng không biết sẽ kéo dài được bao đời. Một ngôi mộ được táng vị trí tốt, kỳ vọng con cháu khỏi cần mất công tạo phúc tạo đức mà cứ tự nhiên ngồi mát ăn bát vàng trên trời rớt xuống. Truyện vui cười có đề cập tới vấn đề này khi kể một người muốn đè đầu cưỡi cổ thiên hạ được thầy địa lý cho mộ phát làm nghề hớt tóc!
Các nghi lễ thờ cúng, phong tục và lễ hội cổ được phục hồi rất phong phú… Chém lợn, chọi trâu… nơi nào cũng đông nghịt người trẩy hội. Trước kia lễ hội thường gói gọn ở địa phương nhưng nay cứ nơi nào có lễ lạt, dân tứ xứ đều kéo tới, xin ấn, giành hoa tre, giật phết… để cầu may. Ngay cả nhiều báo online cũng không thể thiếu một mục vô cùng ăn khách là bói toán: tử vi Tây, tử vi Ta, bói Tarot… đoán vận mệnh của độc giả không phải từng năm, từng tháng mà thậm chí từng tuần, từng ngày… chi tiết hơn cả lịch Tam Tông Miếu ngày xưa.
Gọi hồn, áp vong…. có khuynh hướng nảy nở ở Á Đông hơn Âu Mỹ là những dân tộc thiên về lý trí. Người ta cũng cho rằng VN trải qua một chiều dài lịch sử từ thời lập quốc đến nay, mấy ngàn năm chiến tranh liên miên không dứt, trong cảnh gươm đao súng đạn triền miên đó, người chết oan vô kể. Vì thế “âm thịnh”. Không lạ khi người cõi âm cứ tùy cơ bảng lảng xen vào, lúc này nơi nọ ló mặt đây đó vào cõi dương để quấy phá. Ví dụ: bệnh hoạn, tâm trí ngơ ngẩn… vì vong nhập.
Cõi âm cũng như biểu hiện, tồn tại của các vong không phải là sự huyền hoặc vô lý bởi vì để chữa trị các bệnh về tâm lý, từ lâu, một số bác sĩ Tây phương đã có nhiều nghiên cứu về sự đầu thai, dùng phương pháp thôi miên để tìm ra các vết thương tinh thần dấu kín trong tâm hồn bệnh nhân, trong đó có cả đi ngược về nhiều đời tiền kiếp để lôi ra những ẩn ức sâu xa.
Thế giới âm đó đã mở hé một phần bí mật của nó, gây kinh ngạc nơi những người vô thần và khiến họ hoàn toàn thay đổi thái độ trước lãnh vực tín ngưỡng, khi tiếp xúc lại càng tín hơn ai hết. Vì thế mới có Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nơi tập trung các nhà khoa học bằng cấp và các nhà nghiên cứu, nhà ngoại cảm… tìm hiểu về cõi âm nhằm áp dụng vào thực tế để chữa một số bệnh đặc biệt, khai thác phong thủy… và nhất là nhờ sự mách bảo, chỉ dẫn của vong mà thời gian vừa qua, người ta đã tìm thấy rất nhiều thi hài thất lạc trong thời kỳ chiến tranh.
Cũng do báo chí đưa tin nên một số nhà ngoại cảm trở nên nổi tiếng nhờ khả năng tiên tri, tìm mộ, áp vong tức là gọi vong nhập vào người dương đưa tới kết quả hiển nhiên khó chối cãi. Thế là người dân nườm nượp đi tìm các nhà ngoại cảm cho các yêu cầu cá nhân của mình. Các nhà ngoại cảm hay và dở, thật và giả cũng mau chóng mọc ra đáp ứng nhu cầu thực tế ấy. Đôi khi báo chí đưa tin vụ giết người gây rúng động, thế nào cũng dăm người tìm đến gia chủ đề nghị giúp gọi hồn, tìm xác. Số lượng ông đồng bà cốt nở rộ như nấm sau cơn mưa.
Thế nhưng mặc dù với những kết quả nhiều thuyết phục chiếm tỷ lệ cao gây sôi nổi dư luận, nhưng cũng dĩ nhiên là không thể thực thi đại trà, thì sau đó, các nhà ngoại cảm thực tài mà trước đó được tung hô, thán phục bao nhiêu, sau đó lại bị chỉ trích thậm tệ bấy nhiêu. Các luồng tin, cũng cùng những trang báo đó, quay ngược 180 độ nhất loạt cho rằng đã có sự nhẩm lẫn, không chính xác trong các vụ gặp vong, tìm mộ, thậm chí toàn bộ lừa đảo, lường gạt… Không còn từ ngữ nào tồi tệ hơn được gắn cho những người này, cũng ồ ạt như lúc ngợi khen.
Kết quả chẳng bao lâu sau, các nhà ngoại cảm biến mất như chưa từng xuất hiện. Họ vốn hoạt động chính thức trong một tổ chức, một trung tâm của nhà nước và được theo dõi, kiểm tra chặt chẽ chứ đâu phải hoạt động riêng lẻ, tự phát theo cung cách mê tín dị đoan bình dân. Theo như kiểu báo chí nhất tề mạt sát kết tội như vậy, tưởng chừng các nhà ngoại cảm này phải bị bắt giam tức thời, ra tòa đối chất, ngồi tù đếm lịch mới đúng. Nhưng không, họ, dù bị mạt sát, vẫn được coi là “vốn quý” của đất nước, rút vào tiếp tục làm việc âm thầm, không công khai rộng rãi ầm ĩ như trước nữa. Nói cho đúng, chẳng có nhà ngoại cảm chân chính nào muốn ồn ĩ cả, chẳng ai muốn dâng mình thành mồi ngon cho truyền thông rất mau lẹ trở mặt.
Dù sao người dân, vì quá lâu không có tự do tín ngưỡng, đã được mở cho thấy một thế giới tâm linh kỳ lạ, kích thích sự tò mò và đôi khi còn giải quyết thỏa đáng vài khúc mắc của trần thế. Điều quan trọng là nó hợp pháp, ít nhất cũng được nhà nước ngấm ngầm thừa nhận.
Các nhà ngoại cảm không được phép lộ diện ồn ào như trước nhưng sự tò mò của đám đông thì chưa thỏa mãn nên sự việc không thể nào kết thúc.
Thật ra có nhiều chỗ trục vong trên khắp nước. Saigon cũng thế nhưng ở miền Nam không ồn ĩ kéo dài như vậy. Bói toán, áp vong… bao giờ cũng là tiết mục hấp dẫn nhưng không lôi cuốn người dân cho lắm để lúc nào ùn ùn người kéo đến.
Để kết nối với cõi âm không dễ, việc đó cần tới trung gian. Một số người có khả năng đặc biệt này một cách tự nhiên, số khác phải qua tu luyện. Vì thế tìm được trung gian thật khó. Số ít nhà ngoại cảm giỏi thực sự rất khó tiếp cận vì quá bận rộn vì người nhờ cậy quá đông. Do đó nếu có một địa chỉ rõ ràng giải quyết cho số đông thì thật may mắn, tiện lợi!
Cũng giống như trường hợp các nhà ngoại cảm nhiều năm trước đây, nhiều người đã khao khát tìm đến lãnh vực đã bị “khóa”, lại tiếp tục “xì” ra chỗ khác.
Dù sao các hoạt động tâm linh diễn ra suốt thời gian qua: Các nhà ngoại cảm tìm kiếm thi hài thất lạc, các quan chức lập lăng mộ nguy nga như một cách nêu gương… chẳng hạn, cho thấy đây là những hoạt động chính thức, hoàn toàn không phạm pháp và đưa đến ý nghĩ tại sao chỉ được dành riêng cho nhóm nhỏ được hưởng thụ điều kỳ diệu ấy?
Chắc là ở xứ vốn tự do nên người ta không lạ lẫm, bị cuốn hút trước những hình thức tâm linh ấy. Nhưng miền Bắc thì rất háo hức. Điều gì càng bị cấm đoán, ngăn cản, người ta càng muốn tìm biết, huống hồ sự cấm đoán áp đặt kéo dài nhiều năm, đi ngược lại bản chất con người không những chỉ cần một mái nhà an toàn trú ngụ tránh mưa nắng, mà còn là một niềm tin tâm linh chở che cho tâm hồn.
Ba Vàng là một địa chỉ ở tỉnh Quảng Ninh mà thời gian vừa qua, do một tờ báo đưa tin, đã mau chóng trở thành địa điểm nóng khi từ đó, các báo mạng nhất loạt khai thác tin tức từ đây. Nội dung các tin đề cập đến việc chùa Ba Vàng thỉnh vong và cúng giải nghiệp, đến một phụ nữ thường có mặt để giải thích về các hiện tượng vong nhập, tiền kiếp, các số tiền được cúng vào để làm lễ giải nghiệp… Tin tức càng hấp dẫn khi được mở rộng hơn như tin vài vị lãnh đạo trung ương và địa phương cũng như thủ tướng từng đến chụp hình ở đây và những câu hỏi được đặt ra nhằm tiếp tục đẩy xa thêm kịch tính. Đại loại ai đứng đằng sau những hoạt động của Ba Vàng, những thế lực ngầm móc ngoặc… Rất nhiều anh hùng căn cứ vào những tin tức trên các trang báo của nhà nước đưa ra để tha hồ múa gươm trên bàn phím.
Vì thế sự việc đã tràn lan một cách quá đà. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì để đáp ứng số đông, nó sẽ biến đổi đến thế nào.
Thật ra ở đâu và thời nào cũng có các thầy phù thủy, pháp sư, thày bói… với tay nghề khó định được tài giỏi tới mức nào. Nhưng trong một xứ mà người dân cứ nô nức tìm đến cõi âm, cho dù đúng hay sai, vẫn tạo nên cảnh tượng thật kỳ lạ, cõi âm muốn lấn lướt cõi dương chăng? Tương lai xứ sở này sẽ đi đến đâu khi ma trồi lên sống lẫn lộn chung với người?
Dĩ nhiên ma chưa thể chiếm chỗ trần thế. Chỉ là câu hỏi mang tính hài hước cho dù nó phản ảnh tình trạng thực tế, khi con người không còn niềm tin vào những giá trị trong cuộc sống hàng ngày, đành tìm tới thế giới vô hình như một cứu rỗi tuyệt vọng.
Đó là câu chuyện Ba Vàng.
Dù sao cũng cần thiết như câu chuyện các nhà ngoại cảm khi trước, phải ngăn chặn, dập tắt trước khi nó như bệnh dịch, lây lan trong một quốc gia, mà trên nguyên tắc, bối rối trong tình trạng chưa thể hoàn toàn chối bỏ, vẫn theo chủ nghĩa vô thần.
San Hà