Mộng – Giấc mơ của kiếp nhân sinh

Quỳnh Lê

Mùa thu Melbourne năm nay đặc biệt hơn những năm trước. Tháng Năm lạnh hơn, mưa nhiều hơn, nhưng hôm nay lại có một khoảng trời xanh rất đẹp, như một món quà hiếm hoi giữa những ngày se lạnh. Tôi cùng những người bạn cũ, những cựu học sinh của trường Sương Nguyệt Anh, hẹn nhau đến thăm cô giáo cũ và đưa cô đi dự lễ Phật Đản tại Thiền Viện Trúc Lâm Tiêu Dao.

Cô giáo của chúng tôi là một người đặc biệt. Cô là cựu giáo sư Anh văn, đã dành nhiều năm tâm huyết dịch thuật và biên soạn sách Thiền và Phật pháp, để lại một tài sản tinh thần quý giá cho bao thế hệ học trò và Phật tử. Hôm nay, giữa mùa thu Melbourne, những con đường phủ đầy lá vàng dẫn chúng tôi đến thiền viện ở Heatherton, một không gian thanh tịnh và an lành. Ngay giây phút đầu tiên khi đặt chân đến đây, tôi bỗng bị thu hút bởi bài thơ “Mộng” của Thiền sư Thích Thanh Từ.

Những câu thơ ngắn gọn nhưng sâu sắc, mở đầu bằng hình ảnh đầy triết lý: “Gá thân mộng, Dạo cảnh mộng”

Con người hiện diện trong thế gian, tưởng rằng mình đang sống một cuộc đời thực sự, nhưng hóa ra tất cả đều như một giấc mộng phù du. Như một chiếc lá trôi giữa dòng sông mùa thu, chúng ta chỉ tạm nương thân vào cuộc đời, dạo chơi qua muôn cảnh mà không thể giữ mãi một điều gì. Khi đọc những dòng thơ này, tôi bỗng thấy lòng chùng lại, cảm giác như mình đang đứng giữa dòng chảy thời gian, nhìn lại những năm tháng đã đi qua, nhận ra mọi thứ đều chỉ là thoáng qua.

Bài thơ tiếp tục với một sự chuyển hóa thức tỉnh khỏi ảo ảnh của cuộc đời: “Mộng tan rồi, Cười vỡ mộng”

Câu thơ này khiến tôi nhớ đến những vùng ký ức đẹp đẽ cứ trôi đi, và ta chỉ có thể mỉm cười khi nhìn lại. “Mộng tan” không phải là sự mất mát, mà là sự giác ngộ. Khi nhận ra bản chất vô thường của cuộc đời, con người không còn bám víu vào vật chất, danh vọng hay tình cảm. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để cười nhẹ nhàng khi những điều từng nâng niu nay đã phai nhạt. Nhưng đó chính là sự giải thoát.

Thiền sư tiếp tục nhắn nhủ cho những ai còn mê muội: “Ghi lời mộng, Nhắn khách mộng”

Chúng ta đều là những “khách mộng”, mãi miết tìm kiếm những điều vô định, tưởng rằng sẽ nắm giữ được một thứ gì đó vĩnh cửu. Có lẽ giữa mùa thu Melbourne, khi những chiếc lá vàng cuộn theo làn gió, ta mới hiểu được rằng không có gì thực sự thuộc về ta. Cuộc đời này vốn dĩ chỉ là một chuyến đi, và ai rồi cũng sẽ đến lúc buông tay.

Câu thơ cuối mang đến thông điệp mạnh mẽ: “Biết được mộng, Tỉnh cơn mộng”

Sự tỉnh thức không đồng nghĩa với việc chối bỏ cuộc sống. Ngược lại, khi nhận ra bản chất của những điều ta đang theo đuổi, ta sẽ sống một cách trọn vẹn hơn. Không còn những trói buộc vô nghĩa, không còn loay hoay vì những điều vốn dĩ không thuộc về ta.

Khi bước ra khỏi thiền viện, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Melbourne vẫn thu, vẫn lạnh, vẫn những cơn mưa bất chợt. Nhưng ngay lúc này, giữa sự tĩnh lặng của tâm hồn, tôi hiểu rằng dù tất cả chỉ là một giấc mộng, ta vẫn có thể sống thật đẹp trong hiện tại.

Bài thơ “Mộng” không chỉ là một triết lý, mà còn là một lời nhắc nhở sâu xa. Giữa một thế giới hiện đại đầy cạm bẫy và thử thách, chúng ta liệu có đang sống trọn vẹn từng ngày hay vẫn đang mải miết chạy theo những điều hư ảo?

Trong khoảnh khắc này, nhìn lên bầu trời xanh cuối thu, tôi chợt nghĩ: có lẽ tất cả buồn vui, được mất rồi sẽ đi qua, và thứ còn lại chỉ là những gì ta đã thực sự trân trọng.

MỘNG
Thiền sư Thích Thanh Từ

Gá thân mộng
Dạo cảnh mộng
Mộng tan rồi
Cười vỡ mộng
Ghi lời mộng
Nhắn khách mộng
Biết được mộng
Tỉnh cơn mộng

Quỳnh Lê
Melbourne 25.05.2025

Related posts