Bà Dominique Burns nguyên là Chánh tòa sơ thẩm (Magistrate) tại thành phố cảng Port Macquarie của tiểu bang NSW, khét tiếng với các quyết định tống giam, hở ra là ra lệnh giam các nghi can. Bị khiếu nại và điều tra, nay bà đã xin từ chức trước khi Nghị viện Tiểu bang NSW xem xét tư cách xét quan tòa của bà.
Hôm thứ Sáu tuần qua (31.5.2019) Bộ trưởng tư pháp NSW Mark Speakman đã chính thức thông báo bằng văn bản cho Thượng viện NSW rằng bà đã từ chức, Nghị viện khỏi phải xem xét hồ sơ của bà
Bà tòa này đã bị nhiều bị đơn khiếu nại nên Ủy ban tư pháp NSW (judicial commission) phải tiến hành điều tra và đến cuối năm ngoái công bố bản phúc trình, cho thấy trong 16 vụ án diễn ra từ tháng Sáu năm 2016 đến tháng Hai năm 2018 bà đã thể hiện những “hành vi không đúng mực trầm trọng”. Bản phúc trình này dày 123 trang, nêu ra 17 cáo buộc về các hành vi thiếu chuẩn mực thí dụ:
- Dọa một người đàn ông phạm lỗi rất nhỏ khi lái xe bằng cánh ra lệnh đưa ông ta xuống lầu và nhốt vào nhà giam.
- Giam một người đàn ông khác chỉ phạm tội lái xe suốt ba tiếng đồng hồ khiến ông ta không có cơ hội nhận tội trước tòa.
- Tước bỏ quyền tại ngoại của một người vì tội ăn cắp vé thắng máy đánh bạc poker đáng giá chưa tới $170.
Có trường hợp cảnh sát đưa ra tòa một nghi can, bà tòa này cho rằng công tố viên của cảnh sát truy tố tội danh như thế này thì nhẹ quá, phải truy tố nặng hơn.
Bào chữa cho bà Burns, Luật sư Arthur Moses cho biết bà chánh tòa này không hề chối lỗi nhưng giải thích rằng lỗi lầm này là do áp lực công việc và ngoài ra bà còn bị trầm cảm,
Sau phúc trình của Ủy ban tư pháp, Nghị viện NSW sẽ bỏ phiếu để quyết định có nên tước bỏ chức vụ chánh tòa của bà hay không. Nghị viên chưa họp, bà đã xin từ chức.
Cần nhắc lại là tháng 10 năm 2011 Nghị viện NSW đã xem xét Chánh tòa Brian Maloney với kết quả 22 – 15, theo đó ông Maloney đã không bị mất khả năng làm việc vì chứng hưng trầm cảm (bipolar disorder).
Ông Brian Maloney, lúc đó 58 tuổi, bị sa thải vào đầu năm 2010 sau khi chẩn đoán bị bệnh tâm lý gọi là “bipolar disorder”, được dịch sang tiếng Việt là “rối loạn tâm lý lưỡng cực” hay “hội chứng hưng trầm cảm”.
Ông Maloney đã bị buộc đến gặp bác sĩ chuyên khoa và sau đó bị xác định là mắc căn bệnh trên vào đầu năm 2010. Trước đó, Ủy ban Tư Pháp đã nhận 12 lá đơn khiếu nại về hành vi và ngôn ngữ của ông ta tại toà.
Trong số đơn khiếu nại, có đơn khiếu nại ông về việc buộc một phụ nữ mang thai phải đứng dậy và so sánh với vợ mình: “Vợ tôi khi mang thai như thế cũng đứng lên được, tại sao bà lại không?” Đương đơn còn kể là ông phỡn lên, tán luôn chuyện sinh đẻ giữa toà, trề môi há miệng giả tiếng bắt chước danh hài Joan Rivers giả tiếng trẻ con.
Giữa lúc ông Maloney đang điều trị bệnh này thì Ủy ban Tư pháp (Judicial Commission) cho rằng tình trạng sức khoẻ tâm thần của ông không thích hợp với nghề xử án và tước quyền điều hành toà án của ông ta.
Sau đó ông đâm đơn kiện lên Toà Thượng thẩm NSW và bị toà đã bác đơn kháng án của ông.
Với kết quả trên thì ông Maloney chỉ còn một hy vọng cuối cùng là quyết định Nghị viện NSW: ông sẽ trình bày trước nghị viện, chứng minh rằng mình sẽ còn khả năng và các dân biểu sẽ bỏ phiếu.
Trong lịch sử NSW thì ông Maloney là chánh án thứ ba được Nghị viện tiểu bang mang ra xét duyệt về năng lực làm việc
Gần nhất là vào năm 1998 khi Nghị viện NSW xét trường hợp của ông Vince Bruce, một thẩm phán tại toà thượng thẩm khi bị khiếu nại là “cực kỳ chậm chạp” trong việc đưa ra phán quyết. Kết quả minh xác cho thấy thẩm phán này bị thần kinh và sau đó ông từ chức.