Từ Caracas đến Oslo: Nobel Hòa bình trước thử thách chính trị

Tino Cao

Việc Giải Nobel Hòa bình năm 2025 được trao cho Maria Corina Machado là một quyết định gây tranh cãi, nhưng chỉ có thể được hiểu thỏa đáng khi đặt vào bối cảnh của khủng hoảng dân chủ kéo dài ở Venezuela và sự bế tắc của trật tự quốc tế hiện nay. Đây không phải là sự tôn vinh cá nhân thuần túy. Ngay cả trước khi các lập luận ủng hộ hay phản đối kịp lắng lại và bộc lộ đầy đủ hệ quả chính trị của nó, thực tế rằng người được trao giải phải trốn chạy, ẩn náu và vượt biển trong đêm tối để có mặt tại Oslo đã nói lên bản chất của vấn đề. 

Trong một thế giới vốn quen với những nghi thức ngoại giao được sắp đặt gọn ghẽ, hành trình đào thoát khỏi Venezuela của người đoạt Nobel Hòa bình phơi bày một nghịch lí cốt tử: Hòa bình ngày nay không còn gắn với trạng thái ổn định mà tồn tại trong sự mong manh, luôn bị chi phối bởi tương quan quyền lực và những xung đột chính trị khó hóa giải.

Khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố quyết định trao giải hai tháng trước, Machado đã sống hơn một năm trong tình trạng ẩn náu. Cuộc bầu cử tổng thống Venezuela năm trước, trong đó phong trào đối lập giành được chiến thắng nhưng kết quả bị chính quyền Nicolas Maduro giữ lại, đã đẩy đất nước này vào một vòng xoáy khủng hoảng mới. Với nhiều chính phủ phương Tây và các tổ chức quốc tế, cuộc bầu cử ấy bị coi là thiếu minh bạch và không đáp ứng các tiêu chuẩn dân chủ cơ bản. Với Caracas, đó lại được trình bày như sự khẳng định chủ quyền chính trị trước áp lực từ bên ngoài. Đứng giữa hai cách diễn giải đối nghịch đó, Machado trở thành gương mặt đại diện cho một khát vọng thay đổi bị kìm giữ, đồng thời là đối tượng của một cơ chế kiểm soát quyền lực ngày càng khép kín.

Giải Nobel, trong bối cảnh ấy, không chỉ nâng Machado lên vị trí được quốc tế thừa nhận mà còn đẩy bà vào một tình thế nguy hiểm hơn. Việc một nhân vật đối lập đang bị truy lùng trên thực tế được trao giải thưởng mang tầm vóc đạo lý toàn cầu đã tạo ra một nghịch lý chính trị rõ rệt. Giải thưởng vốn được thiết kế để tôn vinh hòa bình lại khiến người nhận nó phải đối diện trực tiếp với bạo lực tiềm tàng. Chính nghịch lý đó giải thích vì sao việc “đến được lễ trao giải” của Machado trở thành một thành tựu không kém gì bản thân giải thưởng.

Chiến dịch đưa Machado rời khỏi Venezuela được tổ chức trong thời gian ngắn ngủi và tuyệt đối bí mật. Ở trung tâm của chiến dịch này là Bryan Stern, một cựu binh lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ, người sáng lập Grey Bull Rescue Foundation, tổ chức chuyên thực hiện các chiến dịch giải cứu ở những khu vực nguy hiểm. Stern và đội ngũ của ông từng tiến hành hàng trăm cuộc “extraction” trên khắp thế giới, nhưng theo lời ông, đây là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Machado, như Stern mô tả, là một trong những nhân vật được nhận diện rộng rãi nhất tại Tây bán cầu, chỉ sau chính tổng thống Maduro. Chính mức độ nhận diện đó khiến mọi lộ trình thông thường đều trở nên bất khả thi.

Phương án đường bộ nhanh chóng bị loại bỏ vì các trạm kiểm soát dày đặc, một khuôn mặt quen thuộc như Machado khó có thể đi qua mà không bị phát hiện. Cuối cùng, đội ngũ của Stern quyết định chọn đường biển, dù đây là lựa chọn không kém phần rủi ro. Bờ biển Venezuela trong những tháng gần đây là khu vực có sự hiện diện quân sự dày đặc của Mỹ, với các chiến dịch truy quét buôn lậu ma túy khiến hàng chục tàu thuyền bị phá hủy. Một sai sót nhỏ cũng có thể biến chiến dịch giải cứu thành một thảm họa.

Stern từ chối tiết lộ chi tiết kỹ thuật nhưng thừa nhận đã phối hợp với các quan chức Mỹ, để tránh những hiểu lầm chết người. Ông đặc biệt tránh sử dụng những loại tàu lớn, tốc độ cao, vốn dễ bị nhầm lẫn với tàu của các băng nhóm ma túy. Thay vào đó, họ chọn một phương tiện khiêm tốn hơn, chậm hơn, với hy vọng không trở thành mục tiêu trong một vùng biển đầy những xung đột nguy hiểm.

Kế hoạch tưởng chừng đã kín kẽ lại gặp trục trặc vào phút chót khi con tàu chở Machado không xuất hiện tại điểm hẹn giữa biển Caribe. Trước tình thế đó, đội của Stern buộc phải thay đổi kế hoạch, chủ động tìm đến vị trí của bà. Trong bóng tối gần như tuyệt đối, giữa những con sóng cao tới ba mét, hai con tàu tiếp cận nhau trong trạng thái căng thẳng tột độ. Mỗi bên đều có lý do để nghi ngờ bên kia có thể là lực lượng chính quyền, các băng nhóm tội phạm, hoặc một cái bẫy.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, sự nhận diện không đến từ thiết bị hay mật hiệu, mà từ một giọng nói vang lên giữa tiếng gió và sóng: “It’s me, Maria!”. Chỉ khi đó, cuộc tiếp cận mới thực sự hoàn tất. Machado được kéo lên tàu của đội giải cứu, và từ đó tiếp tục hành trình đến một hòn đảo Caribe, được cho là Curaçao, nơi một chiếc máy bay riêng đang chờ sẵn để đưa bà tới Oslo.

Những người tham gia chiến dịch cho biết, trong khi các cựu binh dày dạn kinh nghiệm bộc lộ rõ sự mệt mỏi trước điều kiện khắc nghiệt, Machado vẫn giữ được sự bình thản hiếm thấy. Không than phiền hay hoảng loạn, bà thể hiện một dạng kỷ luật nội tâm vốn ít được nhắc đến khi nói về “Iron Lady” của phe đối lập Venezuela: Sự cứng rắn chính trị đi kèm khả năng tự kiểm soát trong hoàn cảnh cực hạn.

Việc Machado cuối cùng xuất hiện tại Oslo khép lại một hành trình được ví như “absolute cinema”, đồng thời đặt ra những câu hỏi chính trị gai góc. Lịch sử Nobel Hòa bình từng ghi nhận nhiều trường hợp người được trao giải không thể có mặt vì bị giam cầm hoặc quản thúc; nhưng trường hợp này diễn ra trong một bối cảnh khác, khi dân chủ không còn là điều hiển nhiên và các giải thưởng mang giá trị phổ quát ngày càng bị cuốn vào những tranh chấp địa chính trị cụ thể. Rạng sáng hôm thứ Năm 11-12-2025, Maria Corina Machado, người đoạt Giải Nobel Hòa bình 2025, đã xuất hiện và chào những người ủng hộ bà từ ban công khách sạn Grand tại Oslo, Na Uy, như trong ảnh.

Phản ứng của chính quyền Venezuela đối với giải thưởng này cho thấy mức độ nhạy cảm của biểu tượng Nobel. Việc họ lên án giải thưởng như một sự can thiệp từ bên ngoài, thậm chí làm căng thẳng quan hệ ngoại giao với Na Uy, phản ánh mối lo âu rằng Nobel không chỉ là vinh danh cá nhân mà còn là sự thách thức trực tiếp đối với tính chính danh của chế độ. Với những hệ thống quyền lực dựa nhiều vào kiểm soát diễn ngôn, một biểu tượng được quốc tế công nhận có thể gây tác động vượt xa sức mạnh thực tế của nó.

Trong khi đó, phản ứng tích cực từ châu Âu và nhiều nước Mỹ Latinh cho thấy Nobel Hòa bình tiếp tục được sử dụng như một công cụ gây áp lực đạo lý khi các biện pháp cưỡng chế không đem lại kết quả mong muốn. Trong bối cảnh nhiều năm trừng phạt và cô lập không tạo ra chuyển biến chính trị rõ rệt tại Venezuela, quyết định trao giải cho Machado phản ánh nỗ lực chuyển trọng tâm cách tiếp cận cuộc khủng hoảng từ logic an ninh và đối đầu sang vấn đề tính chính danh dân chủ và quyền tham gia chính trị.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa việc ủng hộ các giá trị phổ quát và sự can dự chính trị từ bên ngoài chưa bao giờ thật sự rõ ràng. Việc một nhân vật đối lập được đưa ra khỏi đất nước bằng một chiến dịch mang dấu ấn an ninh, dù được trình bày dưới danh nghĩa bảo vệ an toàn cá nhân, vẫn gắn chặt với bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu. Venezuela, với vị trí chiến lược và trữ lượng năng lượng lớn, từ lâu đã nằm trong giao điểm của các lợi ích địa chính trị chồng chéo. Trong hoàn cảnh ấy, bất kỳ cá nhân nào được quốc tế nâng lên cũng khó tránh khỏi việc bị đặt vào tương quan quyền lực rộng hơn.

Tại Oslo, Machado tìm cách đặt giải Nobel vào ngôn ngữ của chuyển đổi hòa bình và trật tự, nhấn mạnh rằng giải thưởng hướng tới người dân Venezuela hơn là đối đầu chính trị. Tuy nhiên, các tuyên bố thiện chí hiếm khi quyết định cách một sự kiện được tiếp nhận. Với phe đối lập, Nobel tạo ra động lực tinh thần và một mức độ chính danh bổ sung. Với chính quyền, đó là thách thức trực tiếp. Với cộng đồng quốc tế, ấy là sự lựa chọn giá trị trong một bối cảnh thiếu tính đồng thuận ngày càng rõ rệt.

Chuỗi sự kiện dẫn Machado từ những nơi ẩn náu trong nước đến lễ trao giải ở Oslo vượt xa câu chuyện về sự can đảm cá nhân. Trường hợp này cho thấy Nobel Hòa bình không đủ sức làm thay đổi nhanh chóng tương quan quyền lực, cũng không bảo đảm sự an toàn lâu dài cho người được trao giải và càng không thể tự thân tạo ra chuyển tiếp chính trị. Giá trị của giải thưởng nằm ở chỗ khác: giữ cho cuộc khủng hoảng Venezuela không bị đẩy ra ngoài tầm chú ý và buộc các chủ thể quốc tế tiếp tục đối diện với những câu hỏi khó về dân chủ, chủ quyền và mức độ can dự.

Trong một thế giới ngày càng chia rẽ, nơi lợi ích chiến lược thường lấn át các cam kết giá trị, những giải thưởng như Nobel Hòa bình vừa mang ý nghĩa ghi nhận vừa khó tránh tranh cãi. Trường hợp của Maria Corina Machado cho thấy hòa bình trong thế kỷ 21 gắn với khả năng con người được tham gia đời sống chính trị mà không phải sống trong sợ hãi và với những thay đổi không dựa trên bạo lực. Từ Caracas đến Oslo, hành trình ấy đặt ra khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế. Nobel Hòa bình, trong trường hợp này, không kết thúc một giai đoạn mà buộc thế giới phải tiếp tục đối diện với những câu hỏi về tương lai của Venezuela và về khả năng duy trì các giá trị chung trong một thời đại toàn cầu đã quen với bất ổn.

T.C.

Related posts