Tổng thống Hoa Kỳ: Kiện chính mình, thắng luôn chính mình

Đinh Thuần Ngô

25-5-2026

Lời giới thiệu của Tiếng Dân: Từ một vụ rò rỉ hồ sơ thuế, Donald Trump đã biến câu chuyện thành một màn trình diễn quyền lực chưa từng có: Ông ta kiện chính phủ liên bang và Sở Thuế vụ (IRS) trong chính phủ ông ta, đòi bồi thường 10 tỷ Mỹ kim vì “xâm phạm quyền riêng tư”. Một vụ kiện chưa từng có, nơi người đứng đầu chính phủ vừa là nguyên đơn, vừa kiểm soát luôn bên bị đơn.

Điều gây tranh cãi không chỉ nằm ở con số khổng lồ, mà còn ở kết cục đầy khó tin, khi Bộ Tư pháp dưới quyền Trump đồng ý dàn xếp với mức gần 1,8 tỷ Mỹ kim, cùng cam kết ngừng truy xét nhiều hồ sơ thuế liên quan tới Trump và gia đình ông ta.

Với nhiều người, đây không còn là một vụ kiện dân sự bình thường, mà là biểu tượng cho thời kỳ mạt pháp, khi luật pháp Mỹ bị chính trị hóa và người nắm quyền có thể tự viết luật cho chính mình. Sau đây là bài phân tích của tác giả Đinh Thuần Ngô.

***

Ngày xưa, người ta làm tổng thống để phục vụ quốc gia. Còn ngài thì nâng tầm khái niệm đó lên hẳn một đẳng cấp mới: Vừa làm tổng thống, vừa kiện chính chính phủ của mình đòi 10 tỷ đô vì… để lộ hồ sơ thuế. Một vụ kiện mà bên nguyên là ngài, bên bị là bộ máy dưới quyền ngài, còn người đứng giữa cầm còi lại cũng là người của ngài. Và ngài cùng bộ tư pháp dưới quyền ngài lập hẳn quỹ “Anti-Weaponization Fund” trị giá khoảng 1,776 tỷ USD từ tiền thuế của dân để “bồi thường cho nạn nhân bị chính quyền Biden đàn áp”. Và ngài lại vung vít “great deal to close case” (Thỏa thuận tuyệt vời để khép lại vụ việc).

Điều làm giới pháp lý há hốc mồm chính là Bộ Tư pháp còn bonus thêm cái cam kết ghi rằng, IRS sẽ bị “forever barred” — tức vĩnh viễn bị cấm — truy xét hay tiếp tục các hồ sơ thuế cũ liên quan tới ngài, gia đình và công ty của ngài trước thời điểm thỏa thuận. Nói nôm na là dân Mỹ bình thường thì run mỗi mùa khai thuế, còn gia tộc ngài thì đạt tới cảnh giới “IRS bất khả xâm phạm”.

Càng trớ trêu hơn khi mọi chuyện bắt nguồn từ vụ lộ hồ sơ thuế từng cho thấy ngài có những năm đóng thuế liên bang rất thấp, có năm chỉ vài trăm đô. Thấp hơn nhiều lần thằng tui đây đóng thuế hàng năm, ấy mà ngài là tỉ phú thế mới đểu. Và thay vì đây trở thành câu chuyện về minh bạch công quyền, nó lại biến thành một đại sử thi nơi người quyền lực nhất nước Mỹ dùng chính hệ thống để dàn xếp cho mình một kết cục huy hoàng.

Rồi tới đoạn “chia quà cho người yêu nước”; “các nạn nhân của chính quyền Biden” mới thật sự đạt tới đỉnh cao châm biếm. Quỹ này có thể mở cửa cho cả những người bị truy tố liên quan vụ bạo loạn Quốc hội ngày 6 tháng 1, nộp đơn nhận bồi thường. Những con người từng “oánh” cảnh sát, xịt hơi cay, rượt các ông bà nghị sĩ chạy té khói, chui hẳn vào gầm bàn bao gồm các bạn Cộng hòa lẫn Dân chủ – và giờ đây trong mắt ngài lẫn đám MAGA, chúng nó lại trở thành “nạn nhân của hệ thống”.

Đáng buồn nhất không phải là chuyện tiền bạc hay những vụ dàn xếp chính trị. Điều đáng sợ nhất là khi các giá trị từng làm nên uy tín của nước Mỹ — tinh thần thượng tôn pháp luật, sự độc lập của tư pháp, chuẩn mực đạo đức công quyền và niềm tin rằng không ai đứng trên luật pháp — đang bị bào mòn ngay từ bên trong.

Một nước Mỹ từng tự hào dạy cả thế giới về “rule of law”, nay lại cho thế giới chứng kiến cảnh luật pháp có thể co giãn theo ý chí của người cầm quyền. Thực tế là nước Mỹ dưới quyền của ngài đã dần trở thành một quốc gia nơi luật pháp không còn là giới hạn của quyền lực, mà trở thành công cụ phục vụ quyền lực.

Dưới con mắt của nhiều người dân, đó là hình ảnh của một đất nước ngày càng vô pháp, là nơi lòng hận thù đảng phái được nuôi dưỡng mỗi ngày như một thứ nhiên liệu để duy trì quyền lực. Dưới con mắt của đồng minh, đó là một siêu cường tráo trở và ba trợn, sẵn sàng bán đứng họ theo lợi ích chính trị trước mắt, phá vỡ các liên minh mà bao đời tổng thống cố gắng gây dựng.

Một quốc gia có thể rất mạnh về quân sự, rất giàu về kinh tế, nhưng nếu người dân bắt đầu tin rằng luật pháp chỉ còn áp dụng cho kẻ yếu, còn người có quyền thì có thể tự viết luật cho mình, thì đó là lúc nền móng đạo đức của quốc gia ấy bắt đầu rạn nứt.

Và lịch sử cho thấy, một đế chế bắt đầu suy tàn không phải khi nó hết tiền hay hết vũ khí, mà khi chính người dân của nó không còn tin vào sự công bằng của hệ thống nữa.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts