Dương Ngọc Hoài Linh
29-5-2026

Lịch sử thường có những nghịch lý cay đắng. Một trong những nghịch lý lớn nhất của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ trong hơn mười năm qua có lẽ là câu chuyện về Iran.
Năm 2015, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cùng các cường quốc thế giới ký kết Thỏa thuận Hạt nhân Iran (JCPOA).
Theo thỏa thuận này, Iran chấp nhận các giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình làm giàu uranium, chịu sự thanh sát quốc tế rộng lớn chưa từng có, đổi lại được giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế.
Mục tiêu của thỏa thuận không phải là biến Iran thành đồng minh của Mỹ mà là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mà không cần chiến tranh.
Donald Trump khi đó gọi JCPOA là “thỏa thuận tồi tệ nhất lịch sử”, cho rằng ông có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn nhiều. Năm 2018, Trump rút Hoa Kỳ [ra] khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Nhưng điều trớ trêu là sau nhiều năm gây áp lực tối đa, Iran không biến mất, chế độ Iran không sụp đổ và chương trình hạt nhân Iran cũng không chấm dứt.
Ngược lại, nhiều tổ chức nghiên cứu và chuyên gia kiểm soát vũ khí cho rằng sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA, Iran đã tăng mức làm giàu uranium, vượt xa các giới hạn của thỏa thuận cũ.
Bước sang năm 2026, sau nhiều tháng chiến tranh và khủng hoảng tại eo biển Hormuz, chính quyền Trump lại đang xúc tiến một bản ghi nhớ và khuôn khổ đàm phán mới với Iran.
Các báo cáo cho thấy, những nội dung được thảo luận bao gồm mở lại Hormuz, nới lỏng hoặc thảo luận giảm trừng phạt, giải quyết tài sản bị phong tỏa và quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân.
Đó chính là nghịch lý lớn nhất.
Sau nhiều năm tuyên bố rằng Obama đã nhượng bộ Iran quá nhiều, sau khi rút khỏi JCPOA, sau khi áp dụng chiến lược “áp lực tối đa”, sau khi tiến hành các chiến dịch quân sự tốn kém và sau khi thế giới phải sống trong nỗi lo khủng hoảng dầu mỏ từ eo biển Hormuz, Washington cuối cùng vẫn quay lại con đường mà Obama từng lựa chọn: Đàm phán với Iran.
Dĩ nhiên, những người ủng hộ Trump sẽ lập luận rằng, thỏa thuận mới khác với JCPOA và cứng rắn hơn. Điều đó có thể đúng ở một số điều khoản. Tuy nhiên, về bản chất chiến lược, cả hai đều dựa trên cùng một nguyên tắc: Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy các lợi ích kinh tế và giảm áp lực quốc tế.
Vì vậy, câu hỏi mà lịch sử có thể đặt ra không phải là liệu Trump có đạt được một thỏa thuận khác Obama hay không. Câu hỏi là: Nếu cuối cùng vẫn phải quay về bàn đàm phán, thì cái giá của quãng đường vòng ấy là bao nhiêu?
Trong suốt cuộc khủng hoảng vừa qua, thị trường năng lượng toàn cầu đã trải qua những đợt biến động mạnh do nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.
Các doanh nghiệp, hãng hàng không, người tiêu dùng và nền kinh tế thế giới đều phải đối mặt với chi phí năng lượng cao hơn và tâm lý bất ổn kéo dài.
Chiến tranh luôn có chi phí. Không chỉ là ngân sách quốc phòng hay số lượng tên lửa được sử dụng. Chi phí còn nằm ở lạm phát, giá nhiên liệu, đầu tư trì trệ, tăng trưởng chậm lại và sự bất ổn của thị trường toàn cầu.
Đó là lý do nhiều nhà sử học thường đánh giá thành công của một chính sách đối ngoại không phải bằng số lượng bom đạn đã sử dụng mà bằng kết quả cuối cùng đạt được.
Nếu mục tiêu cuối cùng vẫn là ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân thông qua thanh sát quốc tế và đàm phán ngoại giao, thì người ta có quyền đặt câu hỏi liệu con đường ngắn hơn đã từng tồn tại từ năm 2015 hay không.
Lịch sử chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về Obama hay Trump. Nhưng lịch sử thường rất khắt khe với những cuộc chiến kết thúc ở chính nơi mà ngoại giao đã từng đứng từ đầu. Khi đó, điều mà hậu thế nhớ đến không phải là những bài diễn văn hùng hồn, mà là cái giá người dân đã phải trả trên suốt chặng đường vòng ấy.
Nguồn: Tiếng Dân
