Trương Nhân Tuấn
24-8-2026
Phần một: Hiện tượng “xuất huyết ngoại tệ”
“Xuất huyết ngoại tệ” và “chảy máu chất xám” là hai hiện tượng có tính “ngầm” và “phi chính thức”. Tuy nhiên, các tổ chức tài chánh quốc tế (như Quỹ Tiền tệ Quốc tế – IMF, Ngân hàng Thế giới – World Bank, Global Financial Integrity – GFI) và các nhà nghiên cứu kinh tế đã xây dựng các mô hình và chỉ số chuẩn mực để đo lường. Vì vậy, người ta có thể ước tính số lượng của cả hai hiện tượng này.
Trong kinh tế học vĩ mô, thuật ngữ chuyên môn dùng cho hiện tượng này là tháo vốn (Capital Flight) và dòng tài chánh bất hợp pháp (Illicit Financial Flows – IFF). Có 3 phương pháp chánh để nhận diện:
Thứ nhứt là phương pháp “Lỗi và Sai sót ròng” (Net Errors and Omissions – NEO) trong cán cân thanh toán quốc tế (BoP).
Cán cân thanh toán của một quốc gia gồm tài khoản vãng lai (xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, kiều hối) và Tài khoản tài chánh (FDI, FII, vay nợ nước ngoài). Theo nguyên tắc kế toán kép, tổng số các tài khoản này phải bằng sự thay đổi trong Dự trữ Ngoại hối Nhà nước. Khoản chênh lệch không giải thích được sẽ được ghi vào mục “Lỗi và Sai sót ròng” (NEO). Khi chỉ số NEO liên tục âm lớn kéo dài, các nhà kinh tế quy ước rằng đây là dấu hiệu rõ rệt của việc ngoại tệ bị chảy ra nước ngoài qua các kênh ngầm (chợ đen, ngụy tạo giao dịch).
Ở Việt Nam, số liệu thống kê BoP thường ghi nhận mức NEO âm hàng năm từ vài tỷ đến hơn 20–30 tỷ USD.
Thứ hai là phương pháp phân tích chênh lệch thương mại.
Đây là mô hình do tổ chức Global Financial Integrity (GFI) phát triển để phát hiện hành vi gian lận hóa đơn thương mại. Người ta sẽ so sánh số liệu xuất khẩu của Việt Nam sang một đối tác (ví dụ Mỹ) với số liệu nhập khẩu từ Việt Nam mà Hải quan Mỹ ghi nhận, và ngược lại.
Có hai thủ thuật rút ngoại tệ phổ biến:
a/ Nâng giá hàng nhập khẩu: Khai báo giá nhập máy móc, linh kiện cao gấp nhiều lần giá trị thực để hợp thức hóa việc chuyển hàng triệu USD ra tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
b/ Hạ giá hàng xuất khẩu (Under-invoicing exports): Khai báo bán hàng giá rẻ tại Việt Nam; phần chênh lệch giá trị thật được đối tác nước ngoài trả vào tài khoản ngầm ở nước thứ ba (như Singapore, Hong Kong, British Virgin Islands).
Theo các báo cáo của GFI, gian lận thương mại chiếm tới 70% đến 80% tổng dòng tài chánh bất hợp pháp chảy ra khỏi các nền kinh tế đang phát triển.
Thứ ba là chuyển tiền ngầm, phi chính thức và mua tài sản hải ngoại.
Gồm có ba mục:
Một là mạng lưới đối ứng tiền tệ giữa các tiệm vàng, đại lý chợ đen tại Việt Nam và các đầu mối tại California, Texas (Mỹ), Melbourne (Úc). Tiền mặt VND nộp tại Việt Nam, đầu bên kia chi trả USD trực tiếp mà không đi qua hệ thống SWIFT của ngân hàng.
Hai là đầu tư định cư và mua bất động sản quốc tế. Theo báo cáo thường niên của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), người mua gốc Việt Nam liên tục nằm trong Top 10 người nước ngoài chi nhiều tiền nhứt để mua nhà ở tại Mỹ (ước tính hàng tỷ USD mỗi năm, phần lớn đều được chuyển qua các kênh trung gian phi chính thức).
Thứ ba là tiền mã hóa (Cryptocurrency). Người ta mua stablecoin (USDT) bằng tiền đồng qua giao dịch P2P nội địa, rồi chuyển lên sàn quốc tế để bán ra USD, nạp vào tài khoản nước ngoài.
Tóm lại, Việt Nam mỗi năm “xuất huyết ngoại tệ” hạng bét là từ 20 đến 30 tỷ đô la. Nếu tính cả ba lãnh vực “gian lận” với con số bình quân, hàng năm Việt Nam bị “xuất huyết ngoại tệ” lên tới hàng trăm tỷ đô la.
Đây là con số cực kỳ lớn đối với đại đa số dân chúng Việt Nam (bình quân lãnh 7 triệu đến 20 triệu đồng mỗi tháng).
Bà con thử hình dung: Ai, những ai là người có “tiền” nhiều đến đỗi “xuất huyết” ra nước ngoài? Ai, những ai có thể hạ giá hàng xuất khẩu và nâng khống giá mua linh kiện, mặc kệ cho xí nghiệp hay tập đoàn lỗ quanh năm? Ai, những ai tiền “ở không” nhiều quá nên mua tiền ảo rồi tuồn ra nước ngoài?
Phần 2: Về hiện tượng “chảy máu chất xám”
“Chảy máu chất xám”, hay là sự thất thoát vốn con người (Human Capital Flight), được định lượng thông qua các chỉ số cấu trúc xã hội – giáo dục.
Chỉ số Thất thoát Nhân lực và Chảy máu Chất xám (Human Flight and Brain Drain Index – HFBDI) với thang điểm từ 0 (mức độ thất thoát thấp nhứt) đến 10 (chảy máu chất xám trầm trọng nhứt).
Chỉ số của Việt Nam dao động trong khoảng 4,4–5,3 điểm. Dù đã có sự cải thiện so với giai đoạn 2005–2010 (khi chạm mốc 7,0 điểm), mức độ thất thoát nhân lực của Việt Nam vẫn cao hơn đáng kể so với các nước trong khu vực như Malaysia hay Singapore.
Tỉ lệ di cư của lao động Việt Nam có trình độ cao được tính bằng tỉ lệ số người có bằng đại học/sau đại học sinh ra tại Việt Nam, hiện đang sinh sống, làm việc tại 38 quốc gia thành viên OECD, so với tổng lực lượng lao động có trình độ đại học trong nước. Chỉ số này phản ánh trực tiếp lượng vốn con người (Human Capital) mà Nhà nước và gia đình tại Việt Nam đã chi trả chi phí đào tạo, nhưng giá trị thặng dư lao động và thuế thu nhập lại phục vụ cho nền kinh tế các nước phát triển.
Việt Nam luôn nằm trong Top 5–Top 6 quốc gia có số lượng du học sinh đông nhứt tại Mỹ, Úc, Nhật Bản và Canada (với hơn 150.000–200.000 người học tập ở nước ngoài mỗi năm). Chỉ số thất thoát chất xám được đo lường bằng tỉ lệ du học sinh chuyển đổi visa sang diện lao động có tay nghề cao (như visa H-1B, OPT tại Mỹ; visa 485, 189/190 tại Úc) và nộp đơn xin thường trú nhân (PR) sau khi tốt nghiệp, thay vì quay về nước.
Hiện tượng “chảy máu chất xám” và “xuất huyết ngoại tệ” tại Việt Nam không phải là hai quá trình tách rời mà là hai mặt của cùng một đồng xu. Bởi vì dòng tiền luôn đi theo dòng người. Việc gửi con em đi du học, định cư tay nghề hoặc đầu tư quốc tịch (EB-5 tại Mỹ, Golden Visa tại Châu Âu) là một trong những động cơ lớn nhứt thúc đẩy việc “tháo vốn” và “chuyển ngoại tệ bất hợp pháp” ra nước ngoài.
Hai hiện tượng còn đến từ động cơ bảo toàn tài sản. Khi tích lũy được khối lượng của cải lớn trong nước, lớp chủ tập đoàn, đảng viên, quan chức tham nhũng về hưu… có xu hướng phân bổ rủi ro bằng cách đưa cả nhân lực (con cái, gia đình) lẫn tài sản sang các nền kinh tế có hệ thống thượng tôn pháp luật và quyền sở hữu tài sản được bảo vệ nghiêm ngặt.
Kết luận lại là gì?
Nhà nước, nếu muốn diệt trừ nạn “xuất huyết ngoại tệ” và “chảy máu chất xám”, thì việc đầu tiên là phải thay đổi luật lệ và thể chế sao cho:
Một là, cho người dân “được quyền nói”. Tức là phải nhìn nhận “quyền tự do ngôn luận”.
Hai là, mọi người dân, bất kể quan chức hay dân đen, đều bình đẳng trước pháp luật.
Ba là, quyền tư hữu tài sản của người dân phải được bảo đảm. Tức là mọi quyền cơ bản “làm người” của người dân phải được Nhà nước tôn trọng và bảo vệ.
Bốn là, pháp luật phải vừa nghiêm minh, vừa nhân văn. Tức là sẽ không còn các vụ án “ăn cắp hai con vịt ở tù 10 năm”, hay là “miễn truy tố hình sự tội uống rượu, lái xe ngược chiều, tông chết người”… nếu người gây tai nạn là đảng viên, quan chức.
Tức là phải xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và xây dựng “Quốc gia Pháp trị” – tức “Rule of Law” hay là “État de Droit”. Chỉ có “quốc gia pháp trị” mới tận diệt được nạn cường quyền, bạo ngược kiểu “biết bố mày là ai không?”
Mỗi năm “xuất huyết ngoại tệ” khoảng 100 tỷ đô la thì đất nước còn lại cái gì để phát triển?
Nguồn: Tiếng Dân
