Sáu tháng chiến tranh Mỹ-Israel-Iran: Vì sao chưa bên nào tìm được lối ra?

Viễn Đông

Sau gần sáu tháng chiến tranh, câu hỏi đáng chú ý nhất không còn là bên nào đã gây thiệt hại cho bên nào nhiều hơn.

Câu hỏi lớn hơn là: Tại sao một cuộc chiến mà ưu thế quân sự của Mỹ và Israel vượt trội đến như vậy nhưng vẫn chưa thể đi đến một kết thúc chính trị?

Từ trái sang phải: Lực lượng cứu hộ và người dân đang tìm kiếm trong đống đổ nát của trường tiểu học nữ sinh Minab, nơi đã bị Hoa Kỳ phá hủy ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, 28/2/2026. Author: Abbas Zakeri; Những ngôi nhà tại Nesher, Israel, bị trúng mảnh vỡ từ tên lửa mang đầu đạn MIRV (đầu đạn đa mục tiêu độc lập) do Iran phóng vào ngày 24/3/2026; Thi hài sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại cảng Shuaiba năm 2026 đã được đưa về Mỹ vào ngày 7 tháng 3 năm 2026. Author: The White House.

Iran đã chịu những tổn thất rất lớn. Hạ tầng quân sự bị đánh phá, nền kinh tế bị bóp nghẹt, xuất khẩu dầu suy giảm mạnh, đồng rial mất giá và lạm phát tăng cao. Nhưng chính quyền Tehran vẫn tồn tại, khả năng tên lửa vẫn còn, eo biển Hormuz vẫn là một công cụ gây sức ép và Iran vẫn chưa chấp nhận những điều kiện mà Washington đặt ra.

Trong khi đó, Mỹ có khả năng tiếp tục gây sức ép quân sự và kinh tế lên Iran, nhưng lại không có một con đường rõ ràng để biến sức mạnh ấy thành một thỏa thuận mà Tehran chấp nhận.

Đến ngày 22/8, giao tranh trực tiếp quy mô lớn đã tạm lắng, nhưng hòa bình vẫn chưa xuất hiện. Thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày đã hết hạn mà không có một thỏa thuận thay thế. Washington chuyển sang chiến tranh kinh tế, chuẩn bị những biện pháp trừng phạt mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gọi là “khắc nghiệt nhất trong lịch sử”, trong khi Tehran cảnh báo rằng nếu ngoại giao thất bại, họ có thể chuyển sang một tư thế quân sự hoàn toàn mang tính tấn công.

Đó là một trạng thái rất khác với một cuộc chiến thông thường. Không bên nào muốn tiếp tục chiến tranh vô thời hạn. Nhưng cũng chưa bên nào có thể chấp nhận cái giá chính trị của việc nhượng bộ.

Và chính ở đây xuất hiện nghịch lý lớn nhất của cuộc chiến.

Nếu chỉ nhìn vào tương quan sức mạnh, cuộc chiến Mỹ-Iran dường như không có gì khó hiểu.

Mỹ sở hữu ưu thế áp đảo về không quân, tên lửa, tình báo, vệ tinh, hải quân và khả năng tác chiến đường dài. Israel có một lực lượng không quân và năng lực tình báo rất mạnh. Iran không thể cạnh tranh trực tiếp với hai nước này về sức mạnh quân sự thông thường.

Nhưng chiến tranh không chỉ được quyết định bởi việc ai có nhiều máy bay, tên lửa hay bom hơn.

Một cuộc chiến cuối cùng vẫn phải trả lời câu hỏi:What next?Sau khi đánh xong thì bước tiếp theo là gì, hoặc muốn đối phương làm gì?

Đây mới là vấn đề Washington chưa giải quyết được.

Cuộc chiến đã tạo ra những nghịch lý mới có thể khiến tình hình hậu chiến khó giải quyết hơn trước:

1. Mỹ chưa biết làm cách nào để kết thúc cuộc chiến

Mỹ có thể phá hủy các cơ sở quân sự, làm suy yếu năng lực tên lửa và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng Iran. Nhưng phá hủy một mục tiêu quân sự không đồng nghĩa với việc buộc một chính quyền phải chấp nhận những điều kiện chính trị của đối phương.

Nếu mục tiêu của Mỹ chỉ là làm Iran suy yếu, thì chiến dịch quân sự đã đạt được nhiều kết quả. Nhưng nếu mục tiêu là khiến Tehran từ bỏ hoàn toàn những năng lực mà Washington coi là mối đe dọa, thay đổi hành vi khu vực và chấp nhận một thỏa thuận lâu dài, thì bài toán khó hơn rất nhiều.

Reuters ngày 22/8 nhận định những mục tiêu ban đầu của Trump vẫn chưa được hoàn thành, trong khi Washington đang ngày càng chuyển sang biện pháp kinh tế sau khi các nỗ lực đàm phán đình trệ.

Nói cách khác, Mỹ có đủ sức để tiếp tục chiến tranh, nhưng chưa có đủ sức để dùng chiến tranh buộc Iran chấp nhận một trật tự chính trị mới.

2. Iran yếu đi, nhưng chưa bị khuất phục

Về phía Iran, không ai có thể nói Iran không chịu tổn thất. Reuters cho biết lạm phát của Iran đã lên khoảng 66% trong tháng 7, trong khi giá thực phẩm tăng tới 128%. Xuất khẩu dầu bị bóp nghẹt, đồng rial suy yếu, hoạt động sản xuất và thương mại chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng khó khăn kinh tế không tự động biến thành đầu hàng chính trị. Ngược lại, càng bị dồn vào thế khó, Tehran càng có lý do để chứng minh, với người dân Iran và với cả quốc tế, rằng Mỹ không thể buộc Iran khuất phục.

Đó là lý do Iran vẫn giữ lại một trong những con bài có giá trị nhất mà họ có: eo biển Hormuz.

Trước chiến tranh, Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới. Sau chiến tranh, Iran đã biến quyền kiểm soát hoạt động hàng hải tại đây thành một công cụ mặc cả với Washington.

Reuters gọi Hormuz là một “vũ khí vàng” của Iran. Trong khi chương trình hạt nhân từng là trung tâm của cuộc đối đầu, Tehran ngày càng coi quyền kiểm soát Hormuz như một đòn bẩy chiến lược có thể khiến Mỹ và các nền kinh tế toàn cầu phải trả giá.

Điều này tạo ra một nghịch lý thứ hai: Iran thua Mỹ về sức mạnh quân sự, nhưng lại sở hữu một khả năng gây tổn thất mà Mỹ không thể dễ dàng vô hiệu hóa bằng cách đơn giản là ném thêm bom. Mỹ có thể phá hủy một cơ sở quân sự của Iran. Nhưng Mỹ không thể chỉ bằng sức mạnh quân sự khiến Hormuz trở lại bình thường mà không tính đến nguy cơ leo thang và chi phí kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, Iran càng yếu về quân sự, giá trị của những công cụ bất đối xứng như Hormuz càng tăng.

3. Eo biển Hormuz từ tự do hàng hải biến thành cái khóa của cuộc chiến

Đây có lẽ là một trong những lý do quan trọng nhất khiến chiến tranh khó kết thúc.

Washington muốn gây sức ép để Iran nhượng bộ. Tehran muốn dùng Hormuz để buộc Washington nhượng bộ.

Mỹ siết Iran bằng phong tỏa và trừng phạt. Iran hạn chế hoạt động hàng hải và đe dọa các tuyến vận chuyển.

Giá năng lượng tăng. Người tiêu dùng Mỹ chịu áp lực. Các nước vùng Vịnh lo ngại.

Washington lại càng muốn ép Tehran. Và Tehran lại càng có lý do giữ Hormuz.

Reuters cho biết lượng vận chuyển dầu qua Hormuz đã giảm cực mạnh; một phân tích ngày 18/8 cho rằng dòng dầu qua eo biển đã giảm từ khoảng 18 triệu thùng/ngày xuống khoảng 2 triệu thùng/ngày. Vì thế Hormuz không còn chỉ là một vấn đề hàng hải. Nó trở thành một phần của cuộc mặc cả chính trị.

Tehran muốn Washington dỡ phong tỏa, giảm trừng phạt và chấp nhận những điều kiện liên quan đến an ninh và chủ quyền của Iran trước khi khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải. Washington lại muốn Iran nhượng bộ trước.

Và hai bên mắc kẹt trong câu hỏi đơn giản nhưng cực kỳ khó giải quyết: Ai sẽ nhượng bộ trước?

Sáu mươi ngày đã cho thấy vì sao hòa bình khó đến.

Thỏa thuận tạm thời được ký vào tháng 6 từng tạo ra hy vọng rằng chiến tranh có thể được đưa vào một khuôn khổ ngoại giao. Nhưng bản thân thỏa thuận chứa đựng những vấn đề chưa được giải quyết: 

Hormuz. Chương trình hạt nhân. Trừng phạt. Phong tỏa. Quân đội Mỹ. Những bảo đảm an ninh mà Iran muốn có.

Hai bên hiểu những điều khoản ấy theo những cách khác nhau. Reuters từng mô tả sự rạn nứt của thỏa thuận như kết quả của những bất đồng sâu sắc về Hormuz và các điều kiện liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh.

Đến ngày 17/8, thời hạn 60 ngày kết thúc. Không có thỏa thuận cuối cùng. Washington không muốn gia hạn theo những điều kiện hiện tại. Tehran cũng không chấp nhận quay lại với một thỏa thuận mà họ cho rằng không bảo đảm những lợi ích cốt lõi của mình.

Và như vậy, một cơ hội ngoại giao đã biến mất mà không giải quyết được nguyên nhân của cuộc chiến.

4. Trump cũng mắc kẹt

Đây là một nghịch lý khác. Donald Trump trở lại Nhà Trắng với hình ảnh của một tổng thống có thể ép các đối thủ phải nhượng bộ và nhanh chóng kết thúc những cuộc chiến mà các chính quyền trước đã không thể giải quyết. Nhưng Iran lại trở thành một cuộc chiến không có kết thúc.

Nếu Trump ký một thỏa thuận mà Iran vẫn giữ được phần lớn khả năng quân sự và không chấp nhận toàn bộ các điều kiện của Washington, ông có nguy cơ bị coi là đã không đạt được mục tiêu.

Nếu tiếp tục chiến tranh, ông phải đối mặt với một cuộc xung đột kéo dài, giá nhiên liệu tăng, lạm phát và những tổn thất chính trị trong nước.

Reuters ngày 22/8 nhận định Trump đang bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ với ít thành quả đối ngoại rõ ràng, trong khi chiến tranh Iran trở thành một gánh nặng chính trị và kinh tế.

Đây chính là cái bẫy của ưu thế quân sự: Có thể tiếp tục đánh không có nghĩa là không phải trả giá.Vì vậy Washington đang chuyển trọng tâm. Ngày 20/8, Bessent tuyên bố Mỹ chuẩn bị những biện pháp trừng phạt “khắc nghiệt nhất trong lịch sử”. Trump cũng nói tới “economic warfare”. Mục tiêu là gây sức ép tối đa lên nền kinh tế Iran mà không phải mở lại một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Nhưng chiến tranh kinh tế cũng có giới hạn. Iran có thể chịu đau đớn, nhưng chưa chắc vì thế mà chấp nhận đầu hàng.

5. Iran cũng đang mắc kẹt

Nếu Washington gặp vấn đề vì không thể biến ưu thế quân sự thành thắng lợi chính trị, Tehran lại gặp vấn đề ngược lại. Iran cần một lối thoát. Nhưng Tehran cần một lối thoát có thể được gọi là hòa bình, chứ không phải đầu hàng.

Gần đây, giới lãnh đạo Iran có những phát biểu rất đáng chú ý. Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đều công khai nói về nhu cầu chấm dứt chiến tranh và xử lý tình trạng kinh tế ngày càng nghiêm trọng. Ghalibaf nhấn mạnh rằng sức mạnh quân sự không thể tự mình giải quyết vấn đề nếu nền kinh tế tiếp tục suy sụp.

Nhưng điều đó không có nghĩa Iran sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của Trump. Nó chỉ cho thấy Tehran bắt đầu cần một thỏa thuận, nhưng vẫn cần một thỏa thuận mà họ có thể trình bày như một sự kết thúc có phẩm giá.

Đó là khác biệt rất lớn. Và chính khoảng cách ấy khiến đàm phán trở nên khó khăn.

6. Nghịch lý của Israel: làm Iran yếu đi nhưng chưa chắc làm mối đe dọa biến mất

Nếu nhìn riêng về Israel, cuộc chiến cũng tạo ra một nghịch lý. Israel đã góp phần làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran. Nhưng mục tiêu chiến lược cuối cùng của Israel không đơn giản là phá hủy một số cơ sở quân sự.

Vấn đề lớn nhất mà Israel muốn giải quyết là khả năng Iran một ngày nào đó sở hữu năng lực hạt nhân đủ để tạo ra sự răn đe chiến lược. Nhưng chiến tranh có thể tạo ra một phản ứng ngược. Nếu giới lãnh đạo Iran rút ra kết luận rằng: “Chúng ta bị tấn công vì không có một khả năng răn đe đủ mạnh” thì tổn thất của chiến tranh có thể trở thành lý do để Tehran muốn theo đuổi một năng lực răn đe mạnh hơn trong tương lai.

Đây là một nghịch lý cổ điển của chiến lược răn đe: Một cuộc chiến nhằm ngăn đối phương sở hữu vũ khí có thể khiến đối phương càng muốn sở hữu nó.

Điều đó không có nghĩa Iran chắc chắn sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân. Nhưng chiến tranh chưa giải quyết được câu hỏi chính trị đứng phía sau chương trình hạt nhân. Các cơ sở có thể bị phá hủy. Nhưng kiến thức khoa học, nhân lực, động cơ chiến lược và ký ức về cuộc chiến không dễ bị phá hủy bằng bom.

Vì vậy Israel có thể đã làm Iran yếu đi rất nhiều trong ngắn hạn, nhưng chưa chắc đã loại bỏ được vấn đề hạt nhân trong dài hạn.

7. Một nghịch lý khác: Mỹ muốn củng cố trật tự Trung Đông nhưng chiến tranh lại thúc đẩy các nước tự chủ hơn

Trong nhiều thập niên, các nước Arab vùng Vịnh dựa rất nhiều vào chiếc ô an ninh của Mỹ. Họ mua vũ khí Mỹ, cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ, duy trì quan hệ chiến lược với Washington. Nhưng cuộc chiến Iran đặt ra cho họ một câu hỏi khó chịu: Nếu Mỹ là đồng minh của chúng ta, nhưng một cuộc chiến giữa Mỹ và Iran khiến lãnh thổ, cơ sở hạ tầng và nền kinh tế của chúng ta trở thành mục tiêu, thì chiếc ô an ninh ấy thực sự bảo vệ chúng ta đến đâu?

Đó là vấn đề về độ tin cậy của cam kết an ninh Mỹ. Và nó có thể tạo ra một xu hướng mà Washington không mong muốn: các quốc gia trong khu vực tìm kiếm thêm những phương án an ninh ngoài Mỹ.

Một biểu hiện đáng chú ý là ngày 7/8, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký Makkah Joint Defence Agreement, cam kết coi một cuộc tấn công vũ trang vào một nước là cuộc tấn công vào cả ba. Thỏa thuận không nhằm công khai chống Mỹ, nhưng nó cho thấy các nước trong khu vực đang suy nghĩ nhiều hơn về những cơ chế an ninh do chính họ xây dựng.

Điều này chưa có nghĩa trật tự an ninh Mỹ ở Trung Đông đã sụp đổ. Nhưng nó cho thấy các đồng minh của Mỹ có thể vẫn cần Mỹ, đồng thời bắt đầu muốn phụ thuộc vào Mỹ ít hơn. Đó chính là một nghịch lý chiến lược mà một cuộc chiến do Mỹ tiến hành có thể vô tình tạo ra.

8. Và nghịch lý cuối cùng: Chiến tranh chưa kết thúc nhưng đã bắt đầu tạo ra một Trung Đông khác?

Trước chiến tranh, câu hỏi trung tâm là: Làm thế nào ngăn Iran trở thành một cường quốc hạt nhân?

Sau sáu tháng chiến tranh, đã có nhiều câu hỏi mới đặt ra:

– Iran sẽ tái thiết năng lực quân sự như thế nào?

– Chương trình hạt nhân sẽ đi về đâu?

– Hormuz có trở thành một công cụ mặc cả lâu dài của Tehran hay không?

– Mỹ sẽ duy trì phong tỏa và trừng phạt đến đâu?

– Các nước vùng Vịnh còn tin tưởng chiếc ô an ninh Mỹ đến mức nào?

– Nga và Trung Quốc sẽ tận dụng sự phân tán nguồn lực của Washington ra sao?

– Và liệu một cuộc chiến nhằm làm Iran yếu đi có vô tình thúc đẩy Tehran tìm kiếm một năng lực răn đe mạnh hơn?

Đây là lý do tình trạng hiện nay nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Không còn những cuộc không kích dữ dội như giai đoạn đầu không có nghĩa cuộc chiến đã được giải quyết. Nó có thể chỉ chuyển từ một cuộc chiến nóng sang một cuộc đối đầu kéo dài giữa trừng phạt, phong tỏa, tên lửa, Hormuz, chiến tranh kinh tế và các cuộc mặc cả ngoại giao.

Reuters ngày 19/8 đã dùng một hình ảnh rất đáng chú ý: xung đột có nguy cơ vận hành theo “autopilot” — theo quán tính, với những hành động trả đũa và phản ứng nối tiếp nhau mà không bên nào hoàn toàn kiểm soát được.

Đó có lẽ mới là nghịch lý lớn nhất của sáu tháng chiến tranh.

Mỹ đủ mạnh để không muốn thua.

Iran đủ yếu để muốn kết thúc nhưng chưa yếu đến mức phải đầu hàng.

Israel đủ mạnh để làm Iran tổn thương nhưng chưa chắc đủ sức xóa bỏ mối đe dọa mà Israel muốn loại bỏ.

Và các nước Trung Đông, dù vẫn cần Mỹ, lại có thêm lý do để tự hỏi liệu họ có nên đặt toàn bộ an ninh của mình vào một cường quốc duy nhất.

Vì thế, cuộc chiến chưa đi đến đâu không phải vì không bên nào chiến thắng được trên chiến trường. Mà bởi vì chiến thắng trên chiến trường không tự động tạo ra một trật tự chính trị mới.

Mỹ có thể tiếp tục gây sức ép.

Iran có thể tiếp tục chịu đựng.

Israel có thể tiếp tục duy trì ưu thế quân sự.

Nhưng cuối cùng vẫn phải có một câu trả lời cho câu hỏi mà bom đạn không thể tự trả lời: Sau khi tất cả những gì có thể bị phá hủy đã bị phá hủy, hai bên sẽ sống với nhau như thế nào?

Cho đến ngày 22/8/2026, chưa bên nào có câu trả lời đủ thuyết phục cho câu hỏi đó. Và đó là lý do cuộc chiến kéo dài gần sáu tháng nhưng vẫn chưa tìm được lối ra.

V.Đ.

Tham khảo:

(1) U.S. will impose ‘toughest sanctions in history’ on Iran, Bessent says, Japan Today

(2) Iran condemns US plans to announce new sanctions, Reuters

(3)  Oil market starts pricing in a prolonged Hormuz crisis, Reuters

(4) Trump heads into midterms short on foreign policy wins, Reuters

(5) How Iran’s ‘golden weapon’ of Hormuz became a bigger priority than its long-disputed nuclear programme, Reuters

(6) Trump threatens ‘Economic D-Day’ for Iran and ‘tremendous’ consequences for its backers, CNBC

(7) Iran’s top politician urge an end to the war, The Wall Street Journal

(8) Saudi Arabia, Turkey, Pakistan pledge mutual defence as Middle East turmoil escalates, Reuters

(9) Mecca Joint Defence Agreement, wikipedia 

(10) A conflict on autopilot?, Reuters

(11) How the Iran war will change the Middle East, Brookings

V.Đ.

Nguồn: thekymoi.media

Related posts