Ma đỏ và ma trắng

Các bạn có biết nghĩa trang Aoyama không?

Đó là một nghĩa trang rất rộng ở Aoyama trong nội thành Tokyo.

Nhà tôi ở cạnh nghĩa trang này, và khi còn bé tôi thấy nghĩa trang này rộng mênh mông, còn hơn cả bây giờ. Thực sự thì chiều rộng của nghĩa trang không hề thay đổi. Nhưng qua con mắt trẻ thơ thì thấy như vậy.

Thế rồi có bài hát như sau:

Từ nghĩa địa Aoyama
Ba con ma trắng bước ra
Cùng ba con ma đỏ
Theo sau là cậu thư sinh mặc quần hakama
Một! Hai! Ba! – Một! Hai! Ba!

Trẻ con chúng tôi hát bài này thì lại càng sợ nghĩa địa hơn. Là vì ở đấy có nhiều cây cổ thụ, ngay giữa ban ngày cũng rợp bóng âm u, trông thật khủng khiếp.

Chúng tôi tin rằng ở nghĩa địa có ma đỏ với ma trắng, rồi ma xanh, ma tím, ngoài ra còn có âm hồn, yêu quái, ma chú tiểu một mắt, ma nhà sư khổng lồ, 5 vạn 5 nghìn 550 con ma với chồn tinh. Những con ma ấy lúc nhúc vô số kể, nấp đằng sau những tấm mộ bia bằng đá, hay sau những cây cổ thụ lâu năm đã mọc đầy rêu.

Thế nhưng, lũ trẻ chúng tôi lớn dần lên, đứa bé con đã thành đứa nhỡ, đứa nhỡ đã thành đứa lớn. Còn 6 vạn 6 nghìn 666 ma quái ghê rợn với chồn tinh cứ hết lần mòn, dần dần chỉ còn lại khoảng 3000 con, rồi khoảng 300 con, khoảng 30 con, khoảng 3 con, cuối cùng thì chẳng còn một con ma nào cả.

Chuyện thật chẳng ra đâu vào đâu, là vì, vốn là làm gì có ma đâu chứ!

Ấy thế mà, hóa ra là có ma thật cơ đấy. Có ma đỏ với ma trắng, be bé thôi, không có vẻ gì đáng sợ lắm, vẫn còn sót lại mỗi thứ một con. Ồ không, có lẽ gọi là hai đứa cũng được, vì chúng biết nói tiếng người.

Hai con ma nấp sau tấm bia mộ mà thì thầm bàn bạc với nhau:

-Thời buổi bây giờ khó khăn quá!

Con ma đỏ than thở.

-Ngày xưa, con người sợ chúng ta hơn bây giờ. Như là lũ trẻ con ấy, cứ đến chiều tối là sợ dúm dó chẳng dám đi vào bãi tha ma. Họa hoằn có đứa bé nào còn ở lại, ta chỉ mới thò đầu hay thò đuôi ra phe phẩy, thế là nó giật bắn cả người, rồi bỏ chạy, làm rơi lại thường là viên kẹo hay củ khoai nướng.

-Không chỉ là trẻ con đâu.

Ma trắng tức tối nói:

-Ngay cả đến người lớn cũng sợ chúng ta. Thế nhưng gần đây, ở đâu họ cũng dậy rằng trên đời này không có ma. Vì vậy mà chúng ta thành ra thất nghiệp.

-Họ cứ làm thế thì rồi chúng ta không còn lý do để tồn tại nữa. Chúng ta phải hù dọa cho họ sợ mới được.

Ma đỏ khoanh hai ưỡn ngực ra, nói.

-Chỉ có điều là bây giờ chúng ta có hiện ra, mọi người cũng chẳng tin rằng chúng ta là ma. Họ cứ tưởng đó là quả bóng bay không nên hồn, hay là giẻ rách ở đâu rơi xuống…

–Đời bây giờ là thời đại quảng cáo.

Ma trắng bỗng hùng hổ nói.

-Đúng đấy, trước hết hãy cho con người biết là vẫn còn chúng ta ở trên đời này.

Bàn bạc đến đấy, hai con ma mới tươi tỉnh khỏe khoắn hẳn lên.  

Hai con ma lấy từ trong hốc cây ra những báu vật gia truyền của dòng họ tổ tiên vẫn cất giấu ở đấy. Đó là những thứ mà trẻ con đánh rơi, từ miếng bìa để đánh đáo, viên bi, cho đến những đồng tiền xu ngày xưa, nào một xu, 5 xu, 10 xu. Cũng có cả những của báu bằng vàng, bạc. Vì là báu vật truyền từ đời này qua đời khác suốt mấy nghìn năm dồn lại, nên thôi thì đủ thứ cả.

Hai con ma dùng tiền ấy thuê gánh hát quảng cáo, và một chiếc xe hơi để mui trần. Thế rồi dựng cờ phướn mà đi diễu hành qua các con đường lớn của Tokyo. 

Thùng! Thùng! Thùng! Tò tí te.

Tiếng kèn trống của gánh hát quảng cáo kêu ầm ĩ cả lên.

Hai con ma ngồi trên chiếc xe mui trần, phe phẩy vẫy đầu vẫy đuôi. Mọi người lấy làm lạ xúm đông xúm đỏ lại xem, bàn tán xôn xao.

-Này, cậu kia, đây là diễu hành gì thế hả?

Có một ông trông rất lịch sự lên tiếng hỏi người trong gánh hát quảng cáo.

-Chúng tôi cũng chẳng hiểu gì cả ạ. Ông hãy hỏi hai cái người kỳ lạ ngồi trên chiếc xe để mui trần kia kìa.

Ông ta bèn chạy đến cạnh chiếc xe hơi, và hỏi thăm:

-Này, này, các bạn là gì đấy hả?

-Tôi là ma đấy.

Ma đỏ cố lấy giọng thật ghê rợn đáp.

-Phải rồi. Và cả tôi, cũng là ma đây.

Ma trắng cũng nói.

-Ồ…ma à.

Người đàn ông nói, mà chẳng có vẻ sợ hãi gì cả.

-Trông hình dáng các bạn hay ra phết đấy.

-Tôi còn có thể thay hình đổi dạng được nữa đấy.

Ma đỏ lại nói.

-Tôi có thể co vào giãn ra được đấy. Thế nào, thấy sợ lắm, phải không?

-Sợ thì không sợ, mà thấy hay quá!

Người đàn ông vỗ tay tán thưởng.

-Hai bạn ký hợp đồng với tôi một cái nhé?

-Cái gì cơ?

-Hợp đồng ạ. Đây là danh thiếp của tôi.

Người đàn ông đưa danh thiếp ra tự giới thiệu. Trên danh thiếp có ghi chức vụ của ông ta là “Trưởng phòng quảng cáo của công ty Kẹo cao su Nhãn hiệu Đỏ và Trắng”

-Chúng tôi rất muốn nhờ các bạn lên tivi giúp chúng tôi một cái. Mầu sắc đã ăn khớp rồi mà còn co giãn được nữa, thật là đúng người đúng việc.

Ma đỏ và ma trắng khẽ thì thầm bảo nhau:

-Ta nên làm thế nào bây giờ?

-Đừng, chúng ta đừng để bị lỗi thời. Lên tivi thì khắp cả nước ai cũng biết đến chúng ta. Để quảng cáo thì như thế là tốt nhất.

-Vậy à. Nếu thế thì ta thử lên tivi một cái xem sao.

Thế là thành ra hai con ma lên tivi. Lên quảng cáo cho công ty Kẹo cao su Nhãn hiệu Đỏ và Trắng.

Trước hết hai con ma biểu diễn nhai kẹo cao su, đoạn chúng thổi kẹo cao su cho phồng to ra, đồng thời chính mình cũng phình to ra như quả bóng bay. Ôi thôi, người hâm mộ chúng nhiều vô kể.

Rốt cuộc công ty Kẹo cao su Nhãn hiệu Đỏ và Trắng đã đổi tên thành Kẹo cao su Nhãn hiệu Con Ma. Trẻ em dán mắt vào màn hình tivi mà đợi nghe bài hát:

Căng căng căng phồng to mãi lên
Thiên hình vạn trạng tha hồ biến hóa
Ồ tuyệt quá
Kẹo cao su Nhãn hiệu Con Ma

Mọi người xem quảng cáo trên tivi đều trầm trồ khen “Hay quá”, hay ” Con ma mới dễ thương làm sao”. Thư của người hâm mộ ùn ùn gửi về.

Thư viết nào là:

“Gửi con ma mình yêu thích. Hễ không trông thấy ma là mình không ngủ được”

Hoặc có thư thì viết:

“Kính gửi ông Ma đỏ, trên tivi hôm nay, ông vẫy đuôi mới hay làm sao! Tôi cứ ngây người ra nhìn đấy ạ”

Mỗi ngày có đến 5 vạn 5 nghìn 515 lá thư của người hâm mộ gửi qua bưu điện tới chỗ Ma đỏ và Ma trắng.

Mới đầu hai con ma không cảm thấy có gì là không ổn cả. Càng được nhiều người hâm mộ, săn đón, dù là người hay ma, có ai lại không thích đâu nhỉ. Thế nhưng, vì dù sao thì chúng cũng là ma, mà lại được con người ta mến mộ chứ không sợ hãi, nên thâm tâm chúng cảm thấy lương tâm cắn rứt.

Một đêm kia, hai con ma đã ngủ say trên giường.

Xưa kia ban đêm ma ở qua đêm trong bụi cỏ hay trong hốc cây, nhưng dạo này ma đã ăn nên làm ra, nên ở trong căn hộ thật lớn có đủ các thứ như lò sưởi điện, tivi, máy stereo nghe nhạc.

Hai con ma bỗng cảm thấy khó thở, choàng tỉnh dậy. Trong căn phòng tối mò, có đốm lửa lân tinh chập chờn xanh lè, rồi một ngọn gió tanh tưởi ghê rợn phả ra.

-Ối, cái gì thế.

Hai con ma rợn cả người, ôm chặt lấy nhau. Có một cái gì như cái bóng bỗng hiện ra:

-Ối, ma!

Ma đỏ thét thật to. Ma trắng thì run lẩy bẩy.


Tức thì có một giọng nói thật ghê rợn vang lên.

-Này, hai đứa kia! Một lũ đã quên sứ mệnh của ma! Thật không ra thể thống gì cả! Ta phải cho chúng mày thấy tận mắt mới được!

Không biết từ đâu có tiếng xiềng xích loảng xoảng. Có cả tiếng gầm của quái thú. Thế rồi từ trong bóng tối mờ mờ hiện ra con ma Áp ga ni xtan thật khủng khiếp chỉ thoáng thấy là sợ chết ngất, mắt của nó thì sáng quắc lên, gầm ghè lườm ma đỏ với ma trắng.

-Ghê quá! Sợ quá!

Hai con ma ôm chặt lấy nhau, run lập cập cả đêm.

Thế là hai con ma không còn xuất hiện trước con người nữa. Công ty kẹo cao su đã nhờ cảnh sát và mật thám, huy động đến 9 vạn 9 nghìn 999 người vô công dồi nghề hiếu kỳ đi tìm ma đỏ với ma trắng, nhưng rút cuộc vẫn không tìm thấy.

Chắc hẳn là hai con ma đã thật lòng hối cải, đang lo tu hành để lần tới phải làm cho con người sợ mất mật mới được. Không biết là chúng đang ở đâu?

Chắc hẳn là ở nghĩa trang Aoyama chứ chẳng sai. Có lẽ chúng nấp sau bia mộ hay sau một thân cây nào đấy. Các bạn cũng hãy thử tìm xem nhé, biết đâu mà gặp được ma đỏ với ma trắng đấy nhỉ. Thế nhưng, lần này nếu mà chúng hiện ra thật, thì có lẽ là ghê rợn lắm nhé.

(15/2/2018)
Quỳnh Chi dịch Akai Obake to Shiroi Obake của Kita Morio

Related posts