Sau một tháng chia sẻ cùng quý bà con, 22 trang, của tập sách nghiên cứu rất công phu và đầy tài liệu kỹ thuật của nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa Zhang Xiaoming, về cuộc chiến Việt-Hoa năm 1979 của Đặng Tiểu Bình, tường thuật, nghiên cứu cùng phân tích tỉ mỉ cuộc vượt biên giới Tàu-Việt xâm lăng Việt Nam của quân đội Giải phóng Trung Cộng (PLA). Tuần nầy xin phép bà con trở về với thời sự nóng bỏng của đất nước và thế giới để chia sẻ tâm huyết cùng quý bà con, cùng nhau bàn thế sự, và xin phép quý bà con, được phép nói xã lán, vì quá sốt ruột trãi lòng nói thiệt, lối Nam kỳ phe ta, rủi mích lòng ai, đành xin lỗi vậy!
Cửa Gió?:
Quý chị, quý anh, quý bà con, ai đã từng ở tù Cộng Sản Việt Nam, đặc biệt ở những năm khốn nạn nhứt ngay sau những ngày mất nước, và đặc biệt ở những trại giam vùng Sài gòn Gia Định, hoặc bị nhốt phòng kín – cachot (không thể nói phòng cá nhơn, vì tuy thực sự là dùng để nhốt cách ly một cá nhơn, nhưng nhiều khi nhốt ba bốn hay cả năm người); hoặc bị nhốt phòng tập thể (tuy với sức chứa chỉ từ 3 đến 4 chục người, nhưng có khi lên đến 70/80 người, phải ngủ 3 người hai chiếu nắm đầu cẳng ngược nhau và khi cao điểm thay phiên nhau kẻ ngủ ngồi người ngủ nằm), đều biết được từ ngữ “CỬA GIÓ”.
Tuyệt vời thay, tiếng Việt ta! Đó để chỉ, nếu là cachot, là cánh cửa tò vò, để các tên “cai tù” dùng để “ngó”, kiểm soát, “dòm”, xem thằng tù “làm cái gì”? Nếu cửa gió được mở, ôi là một sự sung sướng, thằng tù “có quyền” đứng đưa cái mặt ra hàng lang, liếc phải liếc trái, thấy “cái mặt” thằng tù trước mặt, – “đấu láo”, làm quen. Nhờ đó, từ cachot 2, trại Trần Hưng Đạo, tháng Tám 1976, thằng tui “thấy” được Luật sư Mai Văn Lễ vượt biên, thấy được các cha “linh mục” Minh – vụ Vinh Sơn. Hay, sau này cũng qua những “cửa gió”… nhắn tiếng với các phòng khác… làm quen với nhiều bạn hữu. Cai tù “đóng cửa gió cachot” là một hình phạt. Ngột thở, một tâm trạng bị nhốt – claustrophie – ngột ngạt, bi quan!
Cửa gió phòng tập thể, là phần trên của cánh cửa ‘sắt’ của phòng giam. Vì phòng đầy người, mái nhà lợp bằng thiết – tôle (ở T20 Phan Đăng Lưu) nên khi trời nóng (ở Sàigon lúc nào cũng nóng), những ai ở phía trong sâu trong phòng đều cảm thấy thiếu không khí không thở được. Do đó, không ai dạy ai, tất cả các phòng giam của cái trại tù nhơn số T20, đường Phan Đăng Lưu, lần lượt từng thế hệ, lớp tù nầy qua lớp tù sau, đều biết tổ chức ra cửa gió để thở: … Tổ chức “THỞ”, nghĩa là thay phiên nhau ra đứng cạnh “cửa gió”, là cái phần trên của cánh cửa gồm song sắt để “thở”. Thay phiên nhau, mỗi người, ra cửa gió, thở và đếm 200 tiếng, xong tự lui về chỗ, để người khác, tuần tự, à tour de rôle, chacun son tour, suốt ngày. Tự đếm, nhưng trong các bạn tù, cũng có người đếm giùm, nên cũng khó “ăn gian”…! Ngay từ sáng, vệ sanh xong, lãnh nước nóng, điểm tâm (ai có mì gói thì có nước nóng ăn mì gói, ai không có thì uống nước nóng thay trà, that’s it!). Một sanh hoạt thứ hai nữa là thay nhau tắm. Do đó, phòng có trưởng phòng do cai tù chỉ định… Thằng tui làm trưởng phòng 5 Khu C2 lâu lắm suốt cả trên hai năm trời … Nhơn số phòng được chia là nhiều tổ, thường 5 tổ. Tổ 1 bắt đầu Thở, thì tổ 5 lo việc Tắm. Phòng chỉ có một hồ nước, 1m x1m x1m= 1m3, một mét khối nước, robinet chảy rỉ rả… bài toán lớp nhì… làm sao hồ luôn luôn đầy nước để vệ sanh, tắm giặt, uống cho dân số phòng… 30 hay 70 người … Tắm 2 gáo. Đi tiểu một gáo, đi đại 3 gáo… Gáo đây là một cái ca bằng mủ nhựa, 25 cc – (ca tiếng Việt do từ quart của Pháp – quart vì le quart du litre – 1/4 litre) – tiếng Anh cái mug.
Cá nhơn thằng tôi, may mắn hơn nhiều bà con, vì được chiếu cố “tạm giữ – gần bốn năm- để điều tra nên chỉ ở tù lẫn quẫn ở Phan Đăng Lưu, mà không bị đi đày khổ sai lao động trên các vùng rừng sâu nước độc Nam hay Bắc – nhưng cũng bị 3 lần “biệt phái” xuất trại “đi đày lao công” – lần đầu theo đoàn đi đày lên Pleiku (nhưng chỉ 10 ngày thì trở về vì lộn tên – vừa dựng xong lán là được đưa về lại Gia định – đường về rất ngon lành, một mình, một xe Jeep lùn của phe ta để lại, với tài xế và một cai tù, PVS ngồi ghế trước – ghế “xếp xe – chef de voiture” – dĩ nhiên bị xích cẳng vào thành ghế, tuy nhiên, nhờ hai tay trống, nên trông chểm chệ ngon lành – cai tù ngổi ngay sau lưng như một garde de corps); lần thứ hai lên khỏi Hố Nai làm củi, (chỉ 1 tháng nhưng suýt chết, vì ở cùng toán với 5 người vượt ngục), lần thứ ba, sau Tết năm 1979, “lao công chiến trường Cam Bốt” – may mắn ở tổ “nhà bếp”, rửa rau và gánh cơm nuôi tù, nuôi quân Việt Đỏ vượt biên tham chiến đánh Miên Đỏ – tuy chỉ trên 1 tháng, nhưng thực sự sống với chiến tranh, lửa đạn với pháo của địch hay bạn – vì địch của địch là bạn – l’ennemi de mon ennemi est mon ami –
Những Cánh Cửa Gió (kỳ 1):
– Từ Hải Ngoại: Chống Ác, Không Chống Cộng,…
Đến Quốc Nội: Tranh Chấp Chủ Quyền Bãi Tư Chính, nhưng Cấm Dân Biểu Tình Chống Tàu Cộng…
Phan Văn Song
Sau một tháng chia sẻ cùng quý bà con, 22 trang, của tập sách nghiên cứu rất công phu và đầy tài liệu kỹ thuật của nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa Zhang Xiaoming, về cuộc chiến Việt-Hoa năm 1979 của Đặng Tiểu Bình, tường thuật, nghiên cứu cùng phân tích tỉ mỉ cuộc vượt biên giới Tàu-Việt xâm lăng Việt Nam của quân đội Giải phóng Trung Cộng (PLA). Tuần nầy xin phép bà con trở về với thời sự nóng bỏng của đất nước và thế giới để chia sẻ tâm huyết cùng quý bà con, cùng nhau bàn thế sự, và xin phép quý bà con, được phép nói xã lán, vì quá sốt ruột trãi lòng nói thiệt, lối Nam kỳ phe ta, rủi mích lòng ai, đành xin lỗi vậy!
Cửa Gió?:
Quý chị, quý anh, quý bà con, ai đã từng ở tù Cộng Sản Việt Nam, đặc biệt ở những năm khốn nạn nhứt ngay sau những ngày mất nước, và đặc biệt ở những trại giam vùng Sài gòn Gia Định, hoặc bị nhốt phòng kín – cachot (không thể nói phòng cá nhơn, vì tuy thực sự là dùng để nhốt cách ly một cá nhơn, nhưng nhiều khi nhốt ba bốn hay cả năm người); hoặc bị nhốt phòng tập thể (tuy với sức chứa chỉ từ 3 đến 4 chục người, nhưng có khi lên đến 70/80 người, phải ngủ 3 người hai chiếu nắm đầu cẳng ngược nhau và khi cao điểm thay phiên nhau kẻ ngủ ngồi người ngủ nằm), đều biết được từ ngữ “CỬA GIÓ”.
Tuyệt vời thay, tiếng Việt ta! Đó để chỉ, nếu là cachot, là cánh cửa tò vò, để các tên “cai tù” dùng để “ngó”, kiểm soát, “dòm”, xem thằng tù “làm cái gì”? Nếu cửa gió được mở, ôi là một sự sung sướng, thằng tù “có quyền” đứng đưa cái mặt ra hàng lang, liếc phải liếc trái, thấy “cái mặt” thằng tù trước mặt, – “đấu láo”, làm quen. Nhờ đó, từ cachot 2, trại Trần Hưng Đạo, tháng Tám 1976, thằng tui “thấy” được Luật sư Mai Văn Lễ vượt biên, thấy được các cha “linh mục” Minh – vụ Vinh Sơn. Hay, sau này cũng qua những “cửa gió”… nhắn tiếng với các phòng khác… làm quen với nhiều bạn hữu. Cai tù “đóng cửa gió cachot” là một hình phạt. Ngột thở, một tâm trạng bị nhốt – claustrophie – ngột ngạt, bi quan!
Cửa gió phòng tập thể, là phần trên của cánh cửa ‘sắt’ của phòng giam. Vì phòng đầy người, mái nhà lợp bằng thiết – tôle (ở T20 Phan Đăng Lưu) nên khi trời nóng (ở Sàigon lúc nào cũng nóng), những ai ở phía trong sâu trong phòng đều cảm thấy thiếu không khí không thở được. Do đó, không ai dạy ai, tất cả các phòng giam của cái trại tù nhơn số T20, đường Phan Đăng Lưu, lần lượt từng thế hệ, lớp tù nầy qua lớp tù sau, đều biết tổ chức ra cửa gió để thở: … Tổ chức “THỞ”, nghĩa là thay phiên nhau ra đứng cạnh “cửa gió”, là cái phần trên của cánh cửa gồm song sắt để “thở”. Thay phiên nhau, mỗi người, ra cửa gió, thở và đếm 200 tiếng, xong tự lui về chỗ, để người khác, tuần tự, à tour de rôle, chacun son tour, suốt ngày. Tự đếm, nhưng trong các bạn tù, cũng có người đếm giùm, nên cũng khó “ăn gian”…! Ngay từ sáng, vệ sanh xong, lãnh nước nóng, điểm tâm (ai có mì gói thì có nước nóng ăn mì gói, ai không có thì uống nước nóng thay trà, that’s it!). Một sanh hoạt thứ hai nữa là thay nhau tắm. Do đó, phòng có trưởng phòng do cai tù chỉ định… Thằng tui làm trưởng phòng 5 Khu C2 lâu lắm suốt cả trên hai năm trời … Nhơn số phòng được chia là nhiều tổ, thường 5 tổ. Tổ 1 bắt đầu Thở, thì tổ 5 lo việc Tắm. Phòng chỉ có một hồ nước, 1m x1m x1m= 1m3, một mét khối nước, robinet chảy rỉ rả… bài toán lớp nhì… làm sao hồ luôn luôn đầy nước để vệ sanh, tắm giặt, uống cho dân số phòng… 30 hay 70 người … Tắm 2 gáo. Đi tiểu một gáo, đi đại 3 gáo… Gáo đây là một cái ca bằng mủ nhựa, 25 cc – (ca tiếng Việt do từ quart của Pháp – quart vì le quart du litre – 1/4 litre) – tiếng Anh cái mug.
Cá nhơn thằng tôi, may mắn hơn nhiều bà con, vì được chiếu cố “tạm giữ – gần bốn năm- để điều tra nên chỉ ở tù lẫn quẫn ở Phan Đăng Lưu, mà không bị đi đày khổ sai lao động trên các vùng rừng sâu nước độc Nam hay Bắc – nhưng cũng bị 3 lần “biệt phái” xuất trại “đi đày lao công” – lần đầu theo đoàn đi đày lên Pleiku (nhưng chỉ 10 ngày thì trở về vì lộn tên – vừa dựng xong lán là được đưa về lại Gia định – đường về rất ngon lành, một mình, một xe Jeep lùn của phe ta để lại, với tài xế và một cai tù, PVS ngồi ghế trước – ghế “xếp xe – chef de voiture” – dĩ nhiên bị xích cẳng vào thành ghế, tuy nhiên, nhờ hai tay trống, nên trông chểm chệ ngon lành – cai tù ngổi ngay sau lưng như một garde de corps); lần thứ hai lên khỏi Hố Nai làm củi, (chỉ 1 tháng nhưng suýt chết, vì ở cùng toán với 5 người vượt ngục), lần thứ ba, sau Tết năm 1979, “lao công chiến trường Cam Bốt” – may mắn ở tổ “nhà bếp”, rửa rau và gánh cơm nuôi tù, nuôi quân Việt Đỏ vượt biên tham chiến đánh Miên Đỏ – tuy chỉ trên 1 tháng, nhưng thực sự sống với chiến tranh, lửa đạn với pháo của địch hay bạn – vì địch của địch là bạn – l’ennemi de mon ennemi est mon ami –
Cái khốn nạn là – trong thành phần quân đội Việt Nam Cộng Sản vượt qua biên giới Miên lúc giờ rất nhiều lính quân dịch- “nghĩa vụ quân sự” – nhưng khổ nỗi, gốc gác lại là các con em người miền Nam chúng ta, sống vùng Sài Gòn Gia Định, bị dụ dỗ rằng, “các em đi nghĩa vụ và giải phóng đồng bào Cam Bốt, là để trả nợ cha anh các em thuộc ngụy quân, ngụy quyền Nam Việt Nam đang học tập cải tạo, sớm trở về với gia đình (sic). Cũng do đó, tên gọi là Sư Đoàn Gia định! Huấn luyện sơ sài, tuy các sĩ quan là cựu Mặt Trân Giải Phóng hoặc quân Cộng Sản Bắc Việt, có kinh nghiệm chiến trường chỉ huy, nhưng thực sự, lúc bấy giờ, trong thế chuyển quân, thế thụ động, thủ nhiều hơn công, nên bị thiệt hại rất nặng. Lại thêm, chuyển quân bằng “xe đò” loại xe đò Miền Tây, chỉ lên xuống một cửa, bít bùng, nên khi bị B40 – và Khmer Đỏ bắn rất chính xác – rất ít người thoát chết… Về sau, các em tranh nhau lên ngồi nóc xe…Và càng đau đớn hơn, là nhóm lao công chúng tôi (PVS chứng nhơn) được nghe rõ, sau khi “những người trong rừng” đã nhận rõ chúng tôi là lao công chiến trường, mặc dù, chúng tôi cũng trang phục rất “quân phục Cộng Sản” áo quần xanh ô liu, nón tai bèo… chỉ khác biệt, là không đi giày, kẻ dép nhựt, người dép da, hay cả dép thiên nhiên là cẳng không… và không mang đai súng hay giây ba chạc gì cả… Nói tóm lại khi nhận rõ chúng tôi là tù nhơn, nghĩa là “bạn”, là sau những pháo kích (B40), họ la to “Cẩu đây, Cẩu đây”… Cẩu là 9 (Sư đoàn 9 phe ta?)!. Tôi nghiệp thật, các chú đang bắn vào các cháu. Người miền Nam bắn người miền Nam…! Và đây là một Tộc Ác!
Phải! Đấy là một dã tâm, vì có cả một kế hoạch, với một chủ đích. Lê Duẫn thù dân Miền Nam, và cùng Lê Đức Thọ quyết tâm “xóa sổ” dân Miền Nam Việt Nam cũ. Đày ải cha anh, chưa đủ, phải diệt hậu hoạn… giết hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, dẹp ánh sáng của bầy Việt điểu, dẹp tương lai… Thành phần gia đình ngụy không được vào Đại học… Để chứng minh, xin trình với quý bà con, một nhơn chứng: Vào những năm đầu của những năm 2000, tôi có dịp gặp anh Bùi Tín trong một buổi cơm. Tôi kể câu chuyện về Sư đoàn Gia Định và hỏi anh Bùi Tín, tại sao như vậy? Tại sao nhẫn tâm như vậy… Chuyện Miên Tàu với Hà Nội và Nga ăn thua gì với dân Miền Nam… quân Bắc Việt đánh Miên Đỏ không đủ sao? Anh Bùi Tín, bèn nói thật, cho chúng tôi biết rằng Lê Duẩn cùng Lê Đức Thọ rất thù dân chúng Miền Nam, muốn diệt tân gốc toàn bộ dân Miền Nam ‘cả cũ và cả mới’ (cả Nam bộ kháng chiến lẫn cựu Việt Nam Cộng Hòa – dixit Bùi Tín)… Đưa đi đày toàn bộ bộ máy ngụy quân ngụy quyền chưa đủ, nếu diệt cả hậu hoạn càng tốt. Do đó, sư đoàn Gia định, do đó, xe đò Miền Tây… Vơ vét toàn bộ tài sản, khí cụ, … những gì xài được mang về Bắc, còn khó mang về, sử dụng tại chỗ, phải làm kiệt sức Miền Nam… Vét trọn. Hốt trọn. Chưa đủ, Phải phá nát. Do đó, không dùng xe nhà binh (Molotova VC, hay của GMC của QL VNCH để lại)… mà trưng dụng xe đò. Bắt tù nhơn dân sự – chúng tôi – đi “lao công đào binh! Và Sư đoàn Gia định …
Và cũng nhờ đó, dân Miền Nam ta cũng mở một con đường Vượt Biên mới bằng đường bộ băng Miên qua Thái lan cũng bằng nhập cuộc vào Sư đoàn Gia định … Một trong những thằng em họ cá nhơn thằng tui Vượt Biên qua ngã đó! Hoan nghinh óc sáng tạo của dân Miền Nam!
Xin lỗi quý bà con về những câu chuyện đầy “cái tôi” tồi tàn, của cá nhơn thằng tui!
Kính thưa quý bà con, kính thưa quý thân hữu,
Số là, đã mấy tuần qua, gần cả năm nay, bổng nhiên xuất hiện trong các cộng đồng người Việt hải ngoại, khắp thế giới, Mỹ, Tây Âu, Đông Âu, Úc… Đến đây, xin quý bà con cho phép chúng tôi mở một dấu ngoặc để định nghĩa rõ từ ngữ nầy…
Cộng đồng người Việt Hải ngoại: từ nay đã có nghĩa khác, vì “người Việt tỵ nạn Hải Ngoại” ngày nay, không còn chỉ dùng riêng cho phe chúng ta nữa, phe của những cựu công dân của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa (từ 1948 dến 30/04/1975), như chúng ta thường hiểu, là “người Việt tỵ nạn Cộng Sản”, là của bên thua cuộc!
– Ngày nay, hỡi ôi, “người Việt tỵ nạn Hải ngoại” (cái đuôi tuy lòng thòng nhưng rất chánh nghĩa “tỵ nạn Cộng Sản) nay biến mất) bị hoen ố, bị lẫn lộn, với những người, tuy cũng gọi là “Việt”, tuy cũng gọi là “tỵ nạn”, nhưng gốc gác là công dân của “kẻ thù của chúng ta, đã từng giết, đã từng bỏ tù, từng hành hạ, hà hiếp, cưởng đoạt tài sản, cơ ngơi của người miền Nam chúng ta”. Họ thuộc bên thắng cuộc!
– Họ là cựu du học sanh của chế độ Cộng Sản Hà nội Bắc Việt, đào ngũ, trốn ở lại – hoặc vì lợi nhuận? hoặc lựa chọn không khí tự do dânchủ xứ người? – Hay ở lại? để làm đầu cầu – tête de pont – cho bố mẹ của họ “hạ cánh an toàn”, sau một thời gian phục vụ Đảng cướp Mafia Cộng Sản Hà nội, bằng tham nhũng của người, ăn cắp của công, ăn giựt của dân, nay ôm tiền qua hưởng tuổi già xứ người?
– “Người Việt tỵ nạn” ngày nay, cũng là các cựu lao công do chế độ Cộng Sản Hà Nội Bắc Việt bán thành hàng “xuất cảng lao động”, trốn ở lại xứ người.
– Người Việt tỵ nạn ngày nay, cũng là người tỵ nạn kinh tế; người Việt tỵ nạn cũng là người Việt đi nhập cư lậu; người Việt tỵ nạn hôm nay cũng là một cựu đại gia Việt Nam, một cựu đại đảng viên Đảng Cộng sản Hà Nội, chuyển tài sản – do tham ô, ăn cắp của dân – “hạ cánh an toàn”, mua Visa Âu châu hay Mỹ, hay Úc sống ung dung hưu trí nơi xứ người!
Vì những lý do đó, khi chúng ta nói “cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại” ngày nay, chúng ta không còn định nghĩa rằng ấy là phe ta nữa! (Xin đóng dấu ngoặc).
Từ cả năm nay, chúng tôi nhận xét, khắp cả thế giới – tại mọi cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Mỹ Úc Tây Âu Đông Âu, nhiều hiện tượng ngứa tai, gai mắt – cho cá nhơn thằng tui – phát biểu qua những nhơn vật mới, bổng nhiên xuất hiện, và rất đồng thời, đồng lúc, nhịp nhàng, như một scenario đã được viết sẵn, xảy ra gần như, hoặc đồng loạt, hoặc rất thứ tự như một série,… ngay trong các cuộc sanh hoạt, và… các thời sự liên quan đến cộng đồng người Việt tỵ nạn, cả Chống Cộng Sản và không Chống Cộng Sản ở Hải ngoại chúng ta!
– Ở Mỹ, ở Úc cũng như ở Âu Châu, một phong trào đấu tranh kiểu mới đang đổi mục tiêu, từ phong trào Chống Cộng, Diệt Việt Cộng, Chống Tàu Cộng, của những cựu quân dân cán chánh của Việt Nam Cộng Hòa đầy chánh nghĩa, của các toàn thể các nạn nhơn Cộng Sản Bắc Việt, của toàn bộ nhơn dân Miền Nam Việt Nam, của bên thua trận chúng ta,… – nạn nhơn của sự phản bội của đồng minh Huê Kỳ đã bỏ rơi tiền đồn Chống Cộng, với cái nhìn dài hạn của chủ thuyết Be Bờ chống Cộng Sản, với Dân Chủ Tự Do đầy chánh nghĩa, để liên minh với Độc tài Tội Ác Hán tộc Trung Cộng, chỉ để chống Đế quốc Liên Sô!… – nạn nhơn của cái nhìn thiển cậnhẹp hòi của một nhóm con buôn chánh trị kinh tế quốc tế Âu Mỹ, quyết TẠO cái thị trường Tàu, tưởng rằng béo bở của trên 1 Tỷ dân Tàu chết đói của những năm 70 ấy! Và biến chúng ta, công dân của một quốc gia có văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, có một chế độ dân chủ pháp định, có một văn minh pháp luật, một nền ngoại giao quốc tế… bổng một sớm một chiều biến thành những apatrides, những kẻ vô tổ quốc lang thang thành những kẻ… ở đậu với con cháu hậu duệ, nay biến thành “ngoại nhơn xứ người” (Tây đấy Mỹ đấy… nhưng gốc Việt) Những cựu công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa thật là… – những nạn nhơn bên lề – victimes collatérales – của sự lường gạt quốc tế Mỹ và Âu Tây đã dùng Hoà đàm Paris, đã dùng Hiệp Định Đình Chiến Paris 1973 – chỉ để tổng kết một hóa đơn, chấm dứt một chương trình – be bờ, chạy đua vũ trang Nga Mỹ… – chỉ để mở một chương sử thương mại mới, dựng một đối tác thương mại mới, với những xưởng công nghiệp mới với những nô lệ mới, với cái gọi là thị trường mới, …. Nhưng cuối cùng, hỡi ôi!… bé cái lầm… đã dựng lên một con khủng long, một con T Rex, ngày nay sút chuồng, chẳng ai kiểm soát nổi, như trong chuyện phim Jurassic Park!
Chống tội Ác không chống Cộng! Đảng Cách Mạng lỗi thời!
– Ngày nay, bổng nhiên, phe ta không dám chống Cộng Sản nữa. Dù Việt Cộng, dù Tàu Cộng còn sờ sờ đó! Lỗi thời, quá khích – radical! Ai cũng sợ mình radical-quá khích cả. Hồi Giáo quá khích! Thiên Chúa Giáo quá khích! Thiên hạ từng nói PVS thằng tôi quá khích. Và tôi hãnh diện rằng Thằng Tôi (PVS) Chống cộng chống Tàu quá khích! Tôi kêu gọi, tôi xin, tôi đòi, tôi van lạy bà con, dân ta, phe ta bên nhà (như dân Hong Kong, như dân Venezuela) phải xuống đường nổi dậy biểu tình giành quyền tự quyết, đuổi nhà nước đương quyền Việt Cộng đi để giữ vững quốc gia, toàn vẹn biên giới lãnh thổ Việt Nam. Không chống tộc Ác! PHẢI CHỐNG CỘNG! Cộng Sản đương quyền là Tội Ác.
– Ngày nay, từ Mỹ, từ Úc, qua Âu Tây, phe ta chỉ Chống Tội Ác, chống Độc tài, đòi Dân Chủ, đòi Nhơn Quyền…! Nhưng chúng ta quên rằng chúng ta chỉ là một cộng đồng người Việt Hải Ngoại, chúng ta không phải là công dân Việt Nam để có thể Đòi, hay Đấu Tranh với Đảng Cộng Sản đương quyền Việt Nam… Người dân trong nước, công dân của quốc gia Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mới CÓ QUYỀN ĐÒI! Và khi nào họ CÓ THỰC SỰ ĐÒI, thì sự ủng hộ của Ta, Hải Ngoại và dư luận Quốc tế, mới hữu hiệu!
– Ngày nay, có một ông bạn, viết bài kêu gọi đừng làm cách mạng, không nên thành lập Đảng Cách Mạng, vì lập Đảng Cách Mạng là lỗi thời, phải lập Đảng Chánh Trị, để ra ứng cử, bầu cử tay đôi, tay ba với Đảng Cầm Quyền!
– Mà Đảng Cầm quyền ở Việt Nam là Đảng Cộng Sản! Quên sao ông bạn? Chắc là ông bạn, và nhiều anh em nữa, sợ cái từ “Cách Mạng”, sao nó giống từ Việt Cộng quá! Phải, hỡi ôi! Rất nhiều từ ngữ, … như cấp tiến – cải cách – cách mạng… bổng nhiên ngày nay, ai cũng sợ sử dụng vì nó đã bị Cộng Sản xài! Mà xài nó là giống nó! Người quốc gia không được nói cách mạng, không được nói cấp tiến! Lạ nhĩ?
Thằng tôi PVS, xin nói thẳng TA PHẢI LÀM CÁCH MẠNG. Để DIỆT CỘNG! Người dân Việt Nam PHẢI Cướp lại Chánh Quyền! (hay Cướp Tà quyền để lập Chánh Quyền) – Lại dùng từ ngữ Cộng Sản nữa! Với thằng tôi, Dân tộc Ta PHẢI làm Cách Mạng. Ngay từ bây giờ trong nước, – PHẢI có những TỔ CHỨC Cách mạng; – Những Tổ chức Cách Mạng, những Đảng Cách Mạng ấy sẽ làm một cuộc Cách Mạng dẹp bỏ chế độ Cộng Sản của Đảng Cộng Sản. Cách mạng để đổi đời, đổi chế độ, thể chế, đổi Hiến Pháp, Pháp Luật, đổi quy chế. Sau đó, mới chuyển mình cho Dân Chủ, và chỉ lúc ấy mới chuyển các Đảng ấy thành những Đảng Chánh trị! Tổ chức bầu cử, tranh cải bầu cử lúc ấy cũng chưa muộn! Ngày nay, lập những Đảng Chánh trị để về đấu tranh Việt Nam thì chỉ từ chết tới bị thương! Ở xứ người lâu quá, quên xứ ta là xứ độc tài tụt hậu sao? Do đó ….
Ngày hôm nay, nếu tự nhiên tuyên bố “Không nên lập Đảng Cách Mạng vì Đảng Cách Mạng lỗi thời!” Như một bài học! Một định nghĩa, một axiome mathématique là đặt cái cày trước con trâu!
Trời ơi! Ông bạn quên sao Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay độc đảng? Trước hết, phải có một Đảng Cách mạng, để làm một cuộc Cách mạng lật đổ Đảng Cộng Sản. Sau đó, trước khi Lập Quốc trở lại còn … bao nhiêu công việc… Cuộc hành trình Cách Mạng chưa xong, mà đòi phải tổ chức đảng phái chánh trị…
Chất VấnViệt Cộng
– Cũng có lắm những bà con cũng muốn khi tên đầu xõ Việt Cộng nào qua Mỹ, xin đến gặp để chất vấn! – Nôm na kiểu Nam kỳ mình là “hỏi giấy”! Quên rằng người Việt Hải Ngoại không phải là người công dân của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nên phe ta không có cái kí lô nào để chất vấn các tay đầu xỏ lãnh đạo từ tên Xếp Đảng, Xếp Nhà Nước, hay tên Đại sứ của cái xứ xưa kia của dân Việt Nam nay là xứ của Việt Cộng.
Tạm kết:
– Hay quên quá khứ thù hận, đau thương, đấu tranh xô xát, nay trở về đối thoại ôn hòa?
– Hay tất cả chỉ là một cách đổi target, đổi mục tiêu, đối tượng. Chuyển Cộng Sản thành Ác Ôn. Cộng Sản là chánh trị! Ác Ôn là du côn là giang hồ… Giang hồ là ta OK Salem, chơi giang hồ với Cộng. Không lập Đảng Cách Mạng, hiếu chiến quá! Chơi bạo quá! Thử làm Đảng Chánh trị, ôn hòa hơn, luật lệ hơn! Để chờ chế độ Cộng (một ngày nào đó) cho phép có các Đảng Chánh trị và bầu cử. Thế nhưng, nếu Đảng Cộng Sản thành lập nhiều Đảng Chánh trị đàn em, để cùng ta tự do bầu cử? Và bình cũ rượu mới, hay bình mới rượu cũ… Đảng Chánh trị cầm quyền sẽ là cựu Đảng Cách mạng Cộng Sản cầm quyền… Nếu sợ Cách Mạng, sợ đổi đời, sợ xáo trộn… sợ… Thôi thà sống với Đảng Cộng Sản đương quyền PHẺ hơn! Ôi Việt Nam, bị cặm sừng là nghề của chàng! – Ô peuple du Viet Nam, Ô l’Éternel Cocu!
Còn tiếp… kỳ 2
Hồi nhơn Sơn Mùa thu Cách Mạng 2019
Phan Văn Song