Hong Kong! Tự Do hay là Chết!

Hong Kong với 235 hòn đảo nhỏ chung quanh đã được Trung Quốc đồng ý cho đế quốc Anh thuê trong 99 năm, kể từ ngày mùng Một, tháng Bảy, năm 1898.

Sau khi Mao Trạch Đông xua Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc chiếm được Hoa Lục vào năm 1949, Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan thì Hong Kong là nơi ẩn náu cho hàng trăm ngàn người tị nạn chạy trốn sự cai trị tàn bạo của Cộng sản.

Hầu hết người ở Hong Kong ngày nay là con hoặc cháu của những người tị nạn CS năm xưa! (Ông bà của tôi đã cùng bảy đứa con của họ trong một chuyến tàu đông nghẹt tới Hong Kong vào năm 1949, chạy trốn ‘Bác Mao’, chỉ vài tháng trước khi Đảng Cộng sản nắm quyền kiểm soát Trung Quốc)

Chính vì vậy mà Hoàng Chí Phong, một lãnh tụ sinh viên tranh đấu cho nhân quyền của Hong Kong, đã nói:“Chúng tôi không quên nguồn cội và cũng không quên những gì mà đảng Cộng sản đã gây ra cho cha ông chúng tôi!”

(Lại nhớ sau năm 75, tại xã Đại Hải, quận Kế Sách nằm ven quốc lộ 4, nơi đa phần là người dân di cư từ Bắc vào năm 54, một hôm Trưởng Công an Xã mời bà con xóm giềng đến ăn mừng ngày giải phóng. Được vài tuần rượu, một ông bỗng nhìn lên bàn thờ có chưng trang trọng một tấm ảnh, rồi òa lên khóc nức nỡ, mếu máo nói: “Bác ơi! Con đã sợ, buộc phải bỏ làng quê bản quán chạy tuốt vào đây thì nỡ lòng nào Bác rượt theo con làm chi nữa chứ?”

***

Từ đấy với sự cần cù lam lũ, bán ‘chí mà phủ’ của người tị nạn, Hong Kong trở một hải cảng giao thương bận rộn nhất mà bà con người Việt mình thường gọi là ‘Hương Cảng’ hay ‘Cảng Thơm’!

Diện tích Hong Kong chỉ 1,104 km2, thì 25 phần trăm dành cho 7.2 triệu người ở

75% diện tích còn lại là dành cho cây xanh, chùa chiền, đền thờ, miếu mạo và di tích văn hoá lịch sử.

Ngày nay, Hong Kong là một trong ba trung tâm tài chính lớn nhất trên thế giới với số tỷ phú, triệu phú nhiều hơn so với bất kỳ thành phố nào trên thế giới.

Thu nhập bình quân trên đầu người Hong Kong là hơn 48,000 đôla một năm cao hơn 5 lần so với dân đại lục Trung Quốc chỉ có 9770 đô la năm.

Hong Kong xếp thứ 5 trong top 10 thành phố tốt nhất trên thế giới vì người dân có mức sống cao và giá sinh hoạt thấp và nhiều trường đại học nổi tiếng.

Chánh quyền Hong Kong tôn trọng luật pháp, quyền tự do dân sự và tự do ngôn luận.

 ***

Rồi ngày 30, tháng Sáu, năm 1997, lúc nửa đêm thuộc địa Hong Kong trở lại chủ quyền của Trung Quốc, chấm dứt 156 năm cai trị của nước Anh.

Tổng Bí Thư đảng CS Trung Quốc Giang Trạch Dân, Thủ tướng Anh Tony Blair và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright đến dự.

(Hoa Kỳ, chứ không phải Vương Quốc Anh, là siêu cường duy nhứt còn lại trên thế giới có thế lực hùng mạnh về kinh tế để có thể buộc đảng CS Trung Quốc tôn trọng lời hứa của mình quyền tự trị về chính trị và kinh tế của đặc khu Hong Kong)

Giang Trạch Dân hứa “một quốc gia, hai hệ thống” sẽ không thay đổi trong 50 năm kể từ năm 1997. Trung Cộng lo về đối ngoại và quốc phòng; còn những chuyện khác về kinh tế giáo dục xã hội là do nhân dân Hong Kong quyết định.

Lời dụ khị nầy là theo chủ trương Đặng Tiểu Bình, người đã đi bán muối vào ngày 19 tháng 2, chỉ bốn tháng rưỡi trước đó.

Đặng Tiểu Bình đã từng nhễu nước miếng mong chứng kiến Hong Kong trở về đất mẹ (rượt) rồi sau đó là tới phiên Đài Loan; là Đặng Tiểu Bình sẽ được sánh vai với bạo chúa Tần Thủy Hoàng từng thống nhất Trung Hoa. Nhưng chắc Trời đã không cho.

***

CS hứa ai mà tin thì bán lúa giống mà ăn. Thế nên không ai ngạc nhiên thì thấy có 95% người HongKong gốc Hoa nghĩ rằng Giang là một tay dóc tổ. Vậy là người có tiền đã bỏ Hong Kong chạy đi Mỹ, đi Canada, đi Úc trước ngày Hong Kong được trao trả.

Số còn lại đành ở lại chịu trận vì không đủ điều kiện để ra đi; dù biết chắc rằng con cái họ sẽ phải lớn lên trong một xã hội độc tài, độc đảng, nơi những giá trị cốt lõi của Hong Kong xây dựng suốt cả trăm năm, một sớm một chiều, sẽ bị đảng CS Trung Quốc hủy diệt.

***

Quả nhiên cuộc sống tự do của dân Hong Kong từng bước từng bước, bằng những thủ đoạn thâm độc, bị CS xiết lại. Chánh quyền đặc khu do Carrie Lam (dù được đi du học ở Anh về), tỏ ra mẫn cán, phủ phục trước thiên triều để kiếm miếng ăn.

Luật dẩn độ nghi can từ Hong Kong về Trung Quốc để xét xử làm dân chúng bùng lên cơn giận dữ. Bởi người dân thừa biết trong chế độ độc tài, độc đảng Trung Công làm gì có những phiên tòa độc lập, công minh chánh trực. Chỉ toàn là những phiên tòa ‘Kangaroo’, phiên Tòa ‘Chuột túi’ mà trước khi đem nghi can ra xét xử là bản án đã được đảng CS bỏ vào ‘túi’ của ông Tòa rồi.

Vậy là suốt 6 tháng nay, cuối tuần nào dân Hong Kong cũng xuống đường biểu tình. Có hôm lên tới 2 triệu người. Tin tức truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới.

Đặc khu trưởng Carrie Lam họp báo, khóc lóc xin lỗi, rồi rút lại dự luật, cuối cùng phải hủy bỏ luôn nhưng vẫn khăng khăng bám chặt quyền lực, không chịu từ chức. Carrie Lam bay về Thiên An Môn triều kiến Hoàng đế Tập Cận Bình để nhận lịnh phải làm như vầy như vầy!

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc, Phó thủ tướng Hàn Chính, xe tăng Trung Cộng hờm sẳn phía bên kia biên giới Thâm Quyền thuộc tỉnh Quảng Đông. Lính đặc nhiệm tinh nhuệ của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã xuất hiện trên đường phố của Đặc khu Hong Kong.

Dẫu vậy các cuộc biểu tình ôn hòa của dân Hong Kong, đa số là sinh viên học sinh tiếp tục nổ ra. Và bọn ‘Hắc cảnh’ tức Cảnh sát Hong Kong đã đàn áp khốc liệt người biểu tình bằng vòi rồng, lựu đạn cay và đạn cao su.

Hàng ngàn thanh niên Hong Kong bị bắt, bị tra tấn, không có trợ giúp về y tế không được quyền có luật sư. Những thiếu nữ Hong Kong, không một tấc sắt trong tay, bị đối xử thô bạo, bị sách nhiễu tình dục. Có người bị đạn cao su bắn làm mù mắt; có người bị bắn vào ngực bằng đạn thật. Số người trẻ chết trên biển hay té lầu tăng lên.

Thanh niên Hong Kong vẫn can đảm ra tiền tuyến. Hậu phương là phụ huynh, những hình ảnh kiên cường: Một người đàn ông trung niên đứng bên lề đường, không nói gì hết, chỉ đưa nước, đưa chuối cho những người biểu tình đang đói.

Một đầu bếp của trường Đai học Kỹ thuật Hong Kong chạy quanh kêu khóc để cố tìm kiếm các sinh viên đang kiên cường cố thủ trong khuôn viên trường đại học; khuyên các em hãy trốn đi trước khi bọn ‘Hắc cảnh’ tràn vô.

Tại sao sinh viên Hong Kong chống đối CS một mất một còn như thế? “Vì Chúng tôi không muốn con em của chúng tôi phải học nhưng giáo đều rỗng tuếch mà chẳng có lợi gì cho sự phát triển cũng như khả năng sáng tạo của chúng tôi.

Chúng tôi không muốn những bằng cấp và tài năng thật sự của chúng tôi phải bỏ vào thùng rác vì nhưng tên rác rưởi con ông cháu cha” (Lời của Hoàng Chí Phong)

Một bà cụ chống gậy, mặt giận dữ, đứng trên đường phố nhằm ngăn bọn cảnh sát mặc trang phục với nón sắt và khiên đánh đập sinh viên. Hình ảnh nầy được truyền thông thế giới so sánh với ‘Tank Man’ người thanh niên đã ngăn xe tăng trên Đại lộ Tràng An trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày Lục Tứ, năm 1989.

Rồi cuộc bầu cử cấp quận vừa mới xảy ra, như biểu tượng của một cuộc trưng cầu dân ý người dân Hong Kong, kết quả 87 phần trăm ứng cử viên ủng hô dân chủ và nhân quyền thắng cử.

Vì Chúng tôi không muốn đóng thuế để nuôi một đoàn người chỉ biết làm lợi cho một nhóm người giàu có để bóc lột lại chúng tôi. (Lời của Hoàng Chí Phong)

***

Quốc hội Hoa Kỳ đã lên tiếng binh vực nhân dân Hong Kong qua hai đạo luật “The Hong Kong Human Rights and Democracy Act” (Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong) mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành cho phép chánh quyền Mỹ phong tỏa tài sản và cấm vận các quan chức bị coi là vi phạm nhân quyền ở Hong Kong.

(Đánh thẳng, đánh mạnh vào túi tiền của bọn dã man, đầu trâu mặt ngựa, đàn áp nhân quyền nầy ít nhứt là làm cho chúng nó sợ mà phải chùng tay).

Cái đáng lo nhứt cho bè lũ Trung Nam Hải và bọn tay sai của chúng ở Hong Kong là tư cách ưu đãi về thuế quan giữa đặc khu Hong Kong và nước Mỹ phải được duyệt xét từng năm một.

Nếu còn ngoan cố, đàn áp khốc liệt người dân Hong Kong, chà đạp quyền tự do chánh đáng của nhân dân thì chắc chắn vị thế Hong Kong là một trong ba trung tâm tài chính lớn nhứt trên thế giới sẽ sụp đố.

***

Sinh viên Hong Kong biết rất rõ nhà cầm quyền Trung cộng rất bạo liệt và họ không có cách nào để chống lại. Nhưng tại sao những thanh niên nầy vẫn tiếp tục lao vào các trận chiến trên đường phố bất tận với cảnh sát; là nơi họ sẽ bị thương rồi bị bắt – với tội danh bạo loạn mà bản án tối đa lên tới mười năm?

Để trả lời câu hỏi nầy, Hoàng Chí Phong, một trong những lãnh tụ của sinh viên bày tỏ là: “Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều hơn. Chúng tôi không muốn tham nhũng, ăn cắp để được nhà cao cửa rộng. Chúng tôi không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền và tổ quốc. Chúng tôi muốn sống đúngvới lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không muốn sống cùng Cộng sản Trung Quốc”.

‘Glory to Hong Kong!’ Vinh quang thay cho Hong Kong!

***

Dù sao thì Hong Kong cũng sắp chết, vì vậy sinh viên, tuổi trẻ Hoàng Kong chúng tôi quyết thực hiện một cuộc đấu tranh sống chết cuối cùng như lời Patrick Henry tuyên bố ngày 23, tháng Ba, năm 1775 tại Mỹ

“Give me liberty, or give me death!”

Tự Do hay là Chết!

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Related posts