Thường thì tôi không có nhiều ước mong bởi vì cuộc sống của tôi không có nhiều nhu cầu. Ngày ngày đi làm, có một căn nhà để ở, một chiếc xe để đi lại, một người vợ để yêu thương và một số anh em, bạn bè để chia sẻ buồn vui. Như thế là đủ rồi. Nhưng bỗng nhiên cuối năm nay tôi lại có nhiều ước mong. Người ta thường nói tuổi trẻ có nhiều ước mơ, năm nay tôi đã ngoài bẩy mươi, tự nhiên lại có nhiều ước mong. Năm nay là năm Tý là năm tuổi của tôi, không hiểu có điềm gì đây? Tôi hỏi Dr Google thì thấy nói là tuổi Mậu Tý sinh vào các năm 1948 và 2008 thuộc mệnh Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét), họ thông minh, nhanh nhẹn, nắm bắt và kiểm soát vấn đề khá hợp lý. Khi trẻ có nhiều cơ hội để phát triển, về già hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Tôi qua Úc năm 1980, đi làm từ đó đến nay vẫn còn đi làm, khi về già có cuộc sống an nhàn là phải rồi. Thày bói Google nói hay thật.
Ước mong thứ nhất của tôi là mong sao thế giới được hòa bình. Ngày nào coi tin tức trên TV cũng thấy bắn giết nhau. Tôi đã từng sống trên chiến trường nên tôi rất sợ chiến tranh. Chiến tranh là một bất hạnh cho nhân loại. Mỗi khi nghe các vị lãnh đạo quốc gia bất bình nhau là tôi lại sợ. Tôi không mong nước Mỹ trở thành cường quốc số một, và cũng chẳng mong Nga hay Trung Quốc trở thành cường quốc. Tôi mong ước cho tổ chức Liên Hiệp Quốc mạnh hơn để có thể đứng ra giải quyết những tranh chấp trên thế giới. Mấy hôm nay xem tin tức thấy tình hình giữa Mỹ và Iran căng thẳng mọi người đều lo. Sau khi tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lưc lượng đặc biệt của Iran bị giết chết, Iran đã bắn một số hỏa tiễn vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Trong số hỏa tiễn đó đã bắn trúng một chiếc phi cơ hàng không dân sự của Ukraine làm 176 thường dân và phi hành đoàn thiệt mạng. Mỹ đã gửi sang Iraq 3 tàu chiến và 2,200 lính thủy quân lục chiến. Cuộc chiến tranh vùng vịnh (Gulf War) kéo dài từ tháng 8 năm 1990 đến nay đã 30 năm vẫn chưa chấm dứt. Tình hình Trung đông căng thẳng làm thế giới lo sợ.
Tôi mong ước thế giới này không còn nạn khủng bố. Mỗi lần nghe có khủng bố ở đâu đó thì thể nào cũng có người chết. Tôi đã chứng kiến Việt cộng đặt bom ở Tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài gòn năm 1965, đã làm 22 người chết và gần 200 người bị thương. Cũng năm đó Việt cộng đã đặt bom ở khách sạn Metropole, phi trường Tân Sơn Nhất và nhà hàng Mỹ Cảnh. Vụ nổ ở nhà hàng Mỹ Cảnh đã làm 40 người chết và 50 người bị thương. Những hành động đặt bom, gài mìn này là hành động khủng bố thế mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn ca ngợi là những hành động anh hùng. Cộng sản Việt Nam cũng không khác gì một số tổ chức Hồi giáo cuồng tín, những kẻ đặt bom giết người lại được phong thánh.
Tôi mong ước thế giới đừng có thiên tai. Theo báo cáo của Natural Disasters, trung bình mỗi năm có 60,000 người chết vì thiên tai bão lụt động đất trên toàn thế giới. Riêng tại nước Úc trong năm 2019 có tất cả 36 thiên tai: bão, lụt và cháy rừng. Trong những ngày cuối năm 2019, núi lửa ở đảo White, NZ đã phun trở lại làm 17 người chết, 2 người mất tích và 27 người bị thương. Mấy tuần vừa qua cháy rừng xảy ra ở khắp nước Úc. Nhìn những ngọn lửa, rực màu lửa đỏ theo gió cuốn hút lên cao hoặc đẩy sang ngang, trong lúc những nhân viên cứu hỏa liều mạng sống cố gắng dập tắt những ngọn lửa, tôi thấy kinh sợ cho các nhân viên chữa lửa. Thời tiết nóng và gió đã làm cho những vụ cháy lan nhanh, không cách nào chặn nổi. Tính đến hôm nay những vụ cháy rừng đã tiêu hủy hơn 10 triệu mẫu tây rừng, diện tích rừng bị cháy gần bằng 1 phần 3 nước Việt Nam. Đã tiêu hủy 5,900 cơ sở và nhà ở, trong đó có 2,204 căn nhà bị cháy, 28 người chết trong đó có 4 nhân viên chữa lửa. Khoảng gần 1 tỷ thú vật như kangarooos, koalas và các thú vật khác bị chết cháy. Riêng đảo Kangaroo một hòn đảo du lịch nằm về phía nam tiểu bang Nam Úc đã bị thiệt hại nặng trong trận cháy rừng năm nay.
Tôi mong ước các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới biết tôn trọng giá trị tinh thần và sự sống. Theo tổ chức World Health Organisation, mỗi năm trên thế giới có khoảng 56 triệu vụ phá thai. Trong thập niên vừa qua, nhiều chính phủ đã thông qua những đạo luật mị dân như phá thai, đồng tính luyến ái, trợ tử (euthanasia) đã gây thương tổn đến những giá trị căn bản của đời sống con người.
Tôi mong ước các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo sống đúng với linh đạo tu tập và hành đạo mà các ngài đã chọn. Tôi rất buồn mỗi khi thấy các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo lợi dụng niềm tin của các tín đồ, lạm dụng vị thế trong tôn giáo, làm những điều sai trái. Sự tha hóa của một số tu sĩ đã gây thương tổn trầm trọng đến niềm tin tôn giáo của nhiều người, nhất là giới trẻ. Tôi mong các ngài sống đúng với những gì các ngài giảng dạy trong các đền thờ, nhà thờ, hội đường, đền chùa, thánh thất.
Ở Việt Nam hiện nay tôn giáo đang bị một số tu sĩ và những người có quyền thế sử dụng như một phương tiện để làm giàu. Theo trang mạng Hội Nhà Báo Việt Nam “ngành du lịch tâm linh đang phát triển mạnh ở Việt Nam nhờ có nhiều đình chùa, đền miếu, tượng tháp tọa lạc tại nhiều danh lam thắng cảnh đã tạo nên những điểm du lịch hấp dẫn cho nhiều du khách. Nhưng bên cạnh tính chất du lịch tâm linh trong sáng đã bộc lộ động cơ trục lợi lấy “thánh, thần ra kinh doanh” đã gây xôn xao dư luận”. Hiện nay ở Việt Nam có hơn 15,000 ngôi đền, chùa. Nhiều người đang làm giàu qua các sinh hoạt tôn giáo. Theo BBC News ngày 10 tháng 10 năm 2019, một đại đức ở tỉnh Vĩnh Phúc, sư Thích Thanh Toàn, sau khi được Giáo hội Phật giáo chấp thuận cho xả giới hoàn tục vì bị cáo buộc “gạ tình”, đã công khai với báo chí là ông có khối tài sản khoảng 300 tỷ đồng (khoảng gần 20 triệu đô la Úc) bao gồm tiền, vàng, xe, nhà đất, trang trại. Được biết nhà sư này khi vào chùa tu gia tài chỉ có vài bộ quần áo, nhưng sau 10 năm, vì vi phạm quy luật mà phải xin hoàn tục và có số tài sản khổng lồ như vậy. Vậy những gì đã diễn ra trong chùa làm cho những tu sĩ giàu lên nhanh như vậy?
Trong một bài phỏng vấn với BBC tiếng Việt về hiện tượng các ngôi chùa xây “tiền tỷ” ở Việt Nam, giáo sư Ngô Đức Thịnh cho biết nhiều đảng viên, quan chức chính quyền công khai tới các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo để cầu lộc cầu tài, một số còn để cho tên tuổi của họ được một số đền chùa loan báo danh tính, mà theo ông là để tăng uy danh cho các cơ sở cung cấp dịch vụ cầu an, giải hạn đó. Ông nhắc tới một số ngôi chùa như Chùa Phúc Khánh ở ngay thủ đô Hà Nội, hay Lễ hội đền Trần ở Nam Định là những địa điểm mà nhiều quan chức tới cầu chức, cầu tài và địa vị. Ông nói: “Đền Trần trở thành nơi cầu lộc cầu tài của quan chức, chứ không phải là nơi dành cho dân thường nữa. Hành vi của họ đến đó cũng nêu một tấm gương không tốt cho người dân…”. Ông cho rằng những hành vi cầu xin này chỉ phản ảnh sự thiếu tự tin vào bản thân, cũng như vào chính chế độ mà các đảng viên, quan chức này đang làm việc, chấp chính.
Tôi mong ước nhà nước CSVN sớm bị giải thể để người dân Việt Nam có cơ hội bảo vệ đất nước. Cuối tháng 9 năm 2019 vừa qua Trung cộng đã đưa dàn khoan Hải Dương 982 và gần 30 tàu các loại vào vùng bãi Tư Chính, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò dầu khí. Đến nay đã hơn 3 tháng mà nhà nước Việt Nam chẳng có động thái gì ngoài những lời “kịch liệt phản đối” lấy lệ. Thật buồn!, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên vì năm 2011 Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí Thư đảng CSVN, đứng đầu một đảng chính trị, không phải đứng đầu chính phủ, nhưng Nguyễn Phú Trọng đã ký rất nhiều “văn kiện hợp tác” với Trung cộng. Theo blog Dân Làm Báo: “Ngày 12/01/2017 tại Đại Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh Nguyễn Phú Trọng đã ký 15 “văn kiện hợp tác” giữa 2 quốc gia Việt Nam với Trung cộng. Hơn 90 triệu dân Việt Nam không biết nguyên văn nội dung của 15 “văn kiện hợp tác”, nhưng qua tóm tắt của nó chúng ta thấy rõ đây đúng nghĩa phải là 15 cam kết buộc Việt Nam phải thần phục Bắc Kinh mà Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Tập Cận Bình”. Muốn biết thêm về 15 “văn kiện hợp tác” xin vào link
Trung cộng xâm lăng lãnh hải Việt Nam thì nhà nước im lặng, làm ngơ. Tranh chấp đất đai với dân thì nhà nước mang công an và quân đội đến đàn áp họ. Người lính chết để giữ nước thì không được nhắc đến còn mấy tên công an chết vì đàn áp, đánh đập dân thì chỉ một ngày sau khi vụ Đồng Tâm xảy ra, đã thấy quyết định phong huân chương cho mấy tên công an bị chết. Và điều kỳ quái là trong quyết định ban huân chương ghi là những người này đã có công đóng góp trong ”sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Lẽ nào 4 giờ sáng tấn công vào làng dân, rồi để cho xảy ra chuyện người dân chết, mà việc đó lại góp phần vào ”sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”? Người ký quyết định là Chủ tịch Nước. Như vậy nhà nước ca ngợi sự ứng xử bạo lực với người dân. Rõ ràng ngày nào còn đảng CSVN, còn nhà nước CSVN thì ngày ấy dân Việt Nam còn chịu đau khổ và nguy cơ mất nước vào tay Trung cộng càng gần. Muốn giữ nước con đường duy nhất là phải loại bỏ đảng CSVN, nhà cầm quyền CSVN.
Tôi mong ước đồng bào trong nước có đủ can đảm đứng lên đòi lại quyền làm chủ đất nước. Những ngày vừa qua nhìn dân Hồng Kông đứng lên đòi quyền làm chủ đất nước tôi rất buồn cho dân tộc Việt Nam. Joshua Wong chỉ là một thanh niên trẻ 23 tuổi gầy gò, ốm yếu đã mạnh dạn đứng lên chống lại nhà cầm quyền khổng lồ Trung cộng. Thật đáng khâm phục. Nhưng không chỉ có các sinh viên xuống đường biểu tình mà cha mẹ của họ cũng xuống đường biểu tình. Một bà mẹ 50 tuổi phát biểu: “Là một người mẹ tôi hy vọng là thế hệ trẻ sẽ được sống trong sự ổn định và không còn biểu tình. Nhưng tôi rất lo cho các sinh viên, tôi sẽ khuyến khích con tôi tham gia cuộc biểu tình vì Hong Kong là thành phố của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cống hiến mạng sống mình để bảo vệ thế hệ kế tiếp.”
Theo nhận xét của nhiều nhà nghiên cứu về tình hình an ninh Đông Nam Á, CSVN đang ở thế tiến thối lưỡng nan. Nỗi lo sợ lớn nhất của đảng CSVN là không muốn mất quyền lực. Mất nước hay mất đảng. Mất nước thì uy tín của đảng bị đe dọa, mà muốn giữ nước thì mất đảng. Cần nhắc lại là từ ngày Trung cộng đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương và các tàu hộ tống xâm phạm Bãi Tư Chính như vào chốn vô chủ quyền, lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn chưa một lần dám nổ súng cảnh cáo. Trong khi đó toàn bộ lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN vẫm câm như hến không dám một lần nêu tên Trung quốc, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào nhà nước CSVN dám kiện Trung quốc ra tòa án quốc tế. Qua những hành động của nhà nước CSVN đã chứng tỏ rõ ràng đảng nhà nước đang chọn làm chư hầu cho Trung quốc để giữ đảng cho dù có mất nước. Như vậy muốn giữ nước người dân Việt Nam phải có can đảm đứng lên đòi lại quyền làm chủ đất nước, quyền bảo vệ đất nước.
Tôi mong ước đời sống của người dân Việt Nam bớt nghèo khổ. Theo báo cáo của Trading Economic Việt Nam là một trong những nước có mức tăng trưởng về kinh tê nhanh nhất thế giới. Năm 2019 tổng sản lượng quốc nội tăng 7.2%. Kinh tế tăng tăng 7.02%. GDP hàng năm tăng 6.54%. Vậy mà theo báo cáo của World Economic Outlook năm 2019 lợi tức đầu người Việt Nam (GDP per capita) là $2,739. Thật buồn, trong vùng Đông Nam Á Việt Nam chỉ hơn Lào – $2,670, Miến điện – $1,723 và Cambodia – $1,620. Thua Thái Lan – $7,792 và các nước khác. Lợi tức đầu người của Việt Nam đã thấp, trong thực tế còn thấp hơn. Năm 2018 Tổng Công Đoàn Lao Động Việt Nam đã thực hiện một cuộc khảo sát với 3,000 người lao động tại 150 doanh nghiệp khác nhau tại Việt Nam. Kết quả cho biết 26% người lao động nói rằng mức lương của họ không đủ sống, 12.5% nói rằng tiền lương của họ không đủ nuôi sống gia đình. Khoảng 44% nhân công được hỏi nói rằng họ phải làm thêm ngoài giờ trung bình 28 giờ mỗi tuần mới đủ sống. Khảo sát cho biết một người lao động trung bình chi tiêu hàng tháng tối thiểu là 6.5 triệu đồng (280 đôla Mỹ), trong khi mức lưong căn bản trung bình chỉ khoảng 4.6 triệu một tháng (197.8 đôla Mỹ 1 tháng hay 2,373.6 đôla Mỹ một năm), do đó bắt buộc người lao động phải làm thêm giờ để kiếm sống.
Tôi mong ước lợi tức hàng năm của người lao động Việt Nam được nâng cao, sự chênh lệch giàu nghèo đang ngày một gia tăng ở Việt Nam. Người giàu thì ngày càng giàu, người nghèo thì ngày càng nghèo. Theo báo cáo của tổ chức Oxfam thu nhập một ngày của người giàu ở Việt Nam nhiều hơn một người nghèo làm 10 năm. Một giờ làm việc của một người giàu nhiều hơn 5,000 lần một người nghèo sống một ngày. Theo thống kê của Statista năm 2018 Việt Nam có khoảng 12,330 triệu phú trong số đó có khoảng 300 người siêu giàu với tài sản trên 30 triệu đôla Mỹ.
Tôi mong ước thanh niên Việt Nam sớm trưởng thành, ý thức được trách nhiệm của mình. Việt Nam là một quốc gia người trẻ chiếm đa số với tuổi trung bình là 31 tuổi. Tính đến đầu năm 2020 dân số Việt Nam là 97 triệu, thanh niên tuổi từ 15 – 54 chiếm 59%. Tỷ lệ thất nghiệp chiếm 2.2%. Khoảng 1 triệu người trong tuổi lao động thất nghiệp trong số đó có hơn 200,000 người đã tốt nghiệp cử nhân. Theo nhận xét của một số người lý do thanh niên không kiếm được việc làm vì người Việt rất kém về khả năng chuyên môn để tạo nên năng xuất lao động cần thiết. Không có việc làm nhưng lại có nhu cầu sống cao nên sẵn sàng làm những việc xấu xa để đạt được mục đích. Theo báo Đời Sống đại đa số thanh niên ở Việt Nam sáng ra quán cà phê, chiều vào quán nhậu. Hầu hết những cuộc thương thảo làm ăn, ký hợp đồng đều ở các quán nhậu. Công chức, viên chức hay dân lao động chiều đến là ra quán nhậu. Theo thống kê năm 2017 người Việt Nam uống 4 tỷ lít beer. Trung bình mỗi người uống 43 lít một năm. Thật buồn, thanh niên chỉ biết nhậu thì còn trông mong gì?
Tôi thật thất vọng với lối mừng chiến thắng bóng đá điên cuồng của thanh niên Việt Nam. Sau khi đội bóng đá nam đoạt huy chương chương vàng SEA Games 30 đêm 10 tháng 12, hàng triệu người hâm mộ cả nước đã xuống đường ăn mừng chiến thắng mà họ gọi là “đi bão”. Nhiều cô gái đã trần truồng ngồi trên những chiếc xe gắn máy chạy ngoài đường la hét như điên dại. Thống kê trong ngày này, đã xảy ra 50 vụ tai nạn, làm chết 31 người, bị thương 35 người.
Tôi thật xấu hổ và tức giận khi thấy một số thanh niên Việt Nam đã vào trang mạng xã hội của đội bóng đá nước khác để châm chọc diễu cợt tự hào với chiến thắng của đội nước mình. Theo trang mạng Tuổi Trẻ sau chiến thắng trong trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan nhiều thanh niên Việt Nam đã vào trang fanpage chính thức của đội bóng Thái Lan nói những lời châm chọc và nổ khi thắng, khiến trang fanpage của Thái Lan phải chặn tất mọi IP từ Việt Nam.
Tôi mong ước người Việt khi đi nước khác biết giữ thể diện cho người Việt. Năm ngoái tôi đến nước Nhật, vào một khu bán quần áo và giày dép ở thành phố Osaka, tôi thấy một cửa tiệm treo tấm bảng viết bằng tiếng Việt “Ắn cắp là tội hình sự”. Tôi vô cùng xấu hổ và tức giận. Người chủ tiệm viết tấm bảng bằng tiếng Việt chắc chắn là cho người Việt đọc rồi, nói cách khác ám chỉ người Việt ăn cắp. Một lần đến Thái Lan vào khu ăn uống tôi thấy họ treo tấm bảng cũng viết bằng tiếng Việt “Lấy thức ăn nhiều, ăn không hết bị phạt”. Thật đau lòng tại sao người Việt mình lại bị đối xử như vậy?
Tôi ước mong người Việt biết sống với đạo làm người. Từ xưa đến nay các cụ thường dạy con cháu tôn trọng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đó là kim chỉ nam để làm người và có cuộc sống tốt đẹp. Ngày nay nhiều người nhân danh nghèo khó, khó khăn trong cuộc sống rồi cho mình có quyền làm mọi điều xấu xa và dùng đủ mọi lý lẽ để biện minh cho hành động sai trái của mình. Nhiều người không chịu phấn đấu để vượt lên số phận nghèo khó, không chịu học hỏi mà chỉ muốn đi tắt để đạt được mục đích của mình. Tôi sợ hãi khi thấy trong việc kiếm sống hiện nay có một triết lý phổ biến ngấm ngầm chi phối người Việt “chỉ có những việc không làm được, chứ không có những việc không được làm!”
Ở Việt Nam nhiều người không từ một hành động bất chánh nào để làm giàu. Từ nghề trí thức như bác sĩ, giáo sư, thày cô giáo đến lao động tay chân, từ pha chế thực phẩm đến buôn bán thuốc men, chữa bệnh. Nhiều người coi đi tu là cơ hội đổi đời làm nghề buôn thần bán thánh.
Riêng ở Úc, theo thống kê tù nhân sắc tộc đang ngồi tù trong các nhà tù ở tiểu bang NSW Australia, số người Việt chiếm cao nhất 2.5%, cao hơn tất cả các sắc dân vùng Đông Nam Á đang ở trong tù ở NSW cộng lại. Đa số người Việt ở tù về tội trồng cần sa, mang ma túy từ Việt Nam sang Úc, chuyển tiền lậu và rửa tiền.
Tôi mong ước Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình với quê hương dân tộc. Mỗi khi thấy có những tranh chấp, tố cáo lẫn nhau trong CĐNVHN là tôi rất buồn. Những việc này không chỉ làm xấu người Việt, làm nản lòng những người có ý muốn đóng góp cho việc chung, mà còn là gương xấu cho giới trẻ. Không phải người mình không có cái xấu, nhưng cách nêu lên những cái xấu không nhằm mục đích xây dựng, mà chỉ nhằm mục đích đánh phá người khác. Tôi mong ước Cộng đồng người Việt Úc Châu luôn biết đoàn kết để xây dựng một CĐVNTD vững mạnh, là đại diện chính thức cho người Việt tại Úc Châu để góp phần trong cuộc đấu tranh cho tự do cho Việt Nam. CĐNVTD/UC được tiếng là một CĐ đoàn kết, được chính giới Úc tôn trọng, quý mến và sẵn sàng hỗ trợ.
Điều mong ước cuối cùng của tôi là mong ước cho chính bản thân tôi biết sống đúng đắn, đàng hoàng. Sống làm người tử tế, đàng hoàng cũng rất khó!
Nguyễn Văn Thanh
Sydney 1/2020