Ấn Độ trở thành quốc gia ban hành lệnh giới ghiêm trên phạm vi lớn nhất thế giới trước đại dịch corona. Hàng nghìn lao động nhập cư mất việc làm buộc phải về quê hương bản quán – và có thể cùng với cả virus.
Lao động nhập cư là những cư dân thuộc diện nghèo khó nhất của Ấn độ không còn nguồn thu nhập, chỉ còn cách trở về quê hương bản quán
Bunty không sợ con virus. Vấn đề đối với anh là gia đình anh trong mấy ngày tới sẽ sống bằng gì. Anh đi bên lề đường, đứa con bé bỏng ngồi trên vai hai tay ôm cổ bố. Chị vợ Bunty đi lùi phía sau, đầu đội khăn màu xanh, bên trên là một cái bọc lớn, toàn bộ của nả của gia đình ở trong cái tay nải này. Hai đứa con nữa lẽo đẽo theo sau.
Họ phải đi bộ vì từ đầu tuần tới giờ vì xe đò và tàu hỏa đã ngừng hoạt động, xe tắc xi cũng bị cấm, các chuyến bay cũng ngừng bay, vả lại nếu còn thì gia đình này cũng không thể có đủ tiền để mua vé. Bunty ăn lương công nhật mỗi ngày không quá 60 ngàn đồng (quy ra tiền Việt). Kể từ khi Chính phủ Ấn Độ ra lệnh phong tỏa thì khoản thu nhập này cũng không còn.
Nhà máy ngừng hoạt động, công trường không một bóng người, đường phố Delhi vốn dĩ vô cùng tấp nập, đông đúc nay vắng vẻ như một thành phố chết. Ngay từ lúc này, thực phẩm mang theo không còn là bao, con đường mà họ phải đi còn rất dài và sẽ lắm gian nan: 150 km, từ Delhi về đến làng quê của họ. Bunty tính, có lẽ gia đình anh phải đi mất hai ngày, có khi còn lâu hơn. Tuy nhiên ở lại thành phố là điều không thể, vợ anh nói: “Người ta không thể ăn sỏi, đá”, chị nói với nhà báo.
Hàng nghìn người, cả đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng lội bộ dọc theo đường cao tốc như vợ chồng Bunty. Họ xách tay nải, đeo ba lô, có người chỉ mang theo mỗi một bọc ni lông. Rất nhiều người dùng khăn che kín miệng – vì Corona, cả vì bụi bặm. Dân nhập cư từng đổ xô ra thành phố với hy vọng đổi đời nay lại ùn ùn về quê với hy vọng tìm được cuộc sống bình yên. Điều mà Chính phủ Ấn Độ lo lắng và muốn cản trở là không để hàng nghìn người dân ở các thành phố trở về quê hương của họ ở nông thôn và mang theo virus gây bệnh.
“Giãn cách xã hội” không tồn tại ở khu ổ chuột
Tối hôm thứ ba vừa qua, thủ tướng Narendra Modi tuyên bố lệnh giới nghiêm với mức độ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người: Ấn Độ với 1,37 tỷ dân không được ra khỏi nhà trong ba tuần lễ. Thủ tướng Modi không giấu giếm lo ngại về đại dịch có thể bùng phát ở Ấn Độ: ông đề cập đến nước Ý và Hoa Kỳ “hai quốc gia có hệ thống y tế vào loại nhất thế giới” – từ đó người ta không thể không nghĩ đến câu hỏi sẽ được nêu lên tiếp theo: khi những nước giàu có còn bị sụp đổ thì Ấn Độ sẽ phải xử lý như thế nào?
Sự chuẩn bị phong tỏa (lockdown) không được tốt, đất nước sa vào tình trạng hoang mang, hỗn loạn và trong trường hợp xấu nhất, người nghèo ở Ấn Độ phải tự quyết định. Cái gì đáng sợ hơn đối với họ, COVID -19 hay chết đói?
Cho đến nay, số ca lây nhiễm bệnh Ấn Độ còn tương đối thấp, chưa đến một nghìn. Bộ Y tế Ấn Độ vẫn khẳng định: virus chưa lây nhiễm cộng đồng rộng trong dân chúng. Nhưng nếu mà điều đó xảy ra thì sao đây? Người Ấn Độ sống trong những không gian chật chội hơn so với người dân châu Âu, ba thế hệ chung sống dưới một mái nhà là chuyện khá phổ biến. Tại các khu ổ chuột không thể có đặc ân về một “giãn cách xã hội” (social distancing). Trong điều kiện thông thường, hệ thống y tế công cộng vốn dĩ đã mong manh và đạt tới giới hạn của nó. Nước Đức có 29 giường bệnh chăm sóc đặc biệt dành cho 100.000 dân, Ý trên 12 giường, Ấn Độ có không có nổi hai giường. Điều đó có nghĩa là nếu bùng phát dịch bệnh như điều đang diễn ra với các nước phương Tây thì hệ thống y tế Ấn Độ sẽ sụp đổ nội trong ít ngày – và không chỉ có như vậy.
Đe dọa sự sống còn của hàng triệu người
“Nếu chúng ta không vượt qua được trong 21 ngày tới thì nhiều hộ gia đình sẽ bị sụp đổ vĩnh viễn”, ông Modi nói. Điều này không phải với tư cách là một Thủ tướng mà một một người trong gia đình. Và ông giơ hai tay lên trời cầu khẩn những người đồng bào của mình, hãy ở yên tại nơi họ đang ở.
Chỉ có điều ông chưa trả lời được câu hỏi, làm sao để hàng triệu người lao động Ấn Độ, sống bằng tiền lương công nhật mỗi ngày có thể tồn tại trong những tuần tới mà không có thu nhập. Những người chạy xích lô, nhân viên bảo vệ, thu gom rác thải và phụ hồ vv… những người hằng ngày bảo đảm sự tồn tại sạch sẽ và yên bình cho các thành phố lớn như Delhi, Mumbai hay Bangalore, họ làm cách nào để tồn tại? Ba phần tư dân số Ấn Độ làm việc trong khu vực được gọi với cái tên “phi chính thức”, họ không có bảo hiểm xã hội. Hãy ngồi ở nhà, đó là một yêu cầu xa xỉ với họ. Họ cố lắm thì có thể ngồi nhà vài ngày chứ không thể ba tuần lễ. Chùa chiền, thánh đường là nơi có các suất ăn miễn phí cho người nghèo giờ bị đóng cửa và các tổ chức từ thiện lúc này cũng không biết điều gì là được phép, điều gì bị cấm đoán. Sự chuẩn bị phong tỏa (lockdown) không được tốt, đất nước sa vào tình trạng hoang mang, hỗn loạn và trong trường hợp xấu nhất, người nghèo ở Ấn Độ phải tự quyết định. Cái gì đáng sợ hơn đối với họ, COVID -19 hay chết đói?
Coronavirus đã tới các nước mới nổi châu Á, những quốc gia trong mấy năm qua đã có sự vươn lên về tiềm lực kinh tế, dẫn đến sự ra đời của một tầng lớp trung lưu và hàng triệu người thoát nghèo. Mọi thành tựu này giờ đây có thể bị con virus này tàn phá. “Những quốc gia có lượng dân cư lớn sẽ quyết định phần lớn tương lai của đại dịch này”, Mike Ryan, trưởng ban cấp cứu của WHO, từng nhận xét như vậy.
Cho đến lúc này, Ấn Độ tuyên bố sẽ dành khoản cứu trợ trị giá 20 tỷ Euro cho người nghèo để giúp họ vượt qua khó khăn vì lệnh phong tỏa. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của người nghèo. Hiện đã có nhiều người mở được tài khoản ở ngân hàng, tuy nhiên không phải tất cả. Gạo, bột, thậm chí cả bình gas được phân phát miễn phí cho người nghèo. Dẫu vậy thì các biện pháp hỗ trợ này diễn ra chậm chạp và nhiều người không muốn chờ đợi lâu như vậy.
Anh Mintu Chaudhry 32 tuổi chạy xích lô máy ở Jaipur, một thành phố thuộc Rajasthan lại hoan nghênh lệnh phong tỏa. “Ai muốn cứu gia đình mình, kẻ đó sẽ cứu đất nước mình”, anh nói qua điện thoại. Anh luôn đeo khẩu trang và rửa tay nhiều lần trong ngày. Anh cũng đã từng đến phòng khám vì hay đưa đón khách du lịch nước ngoài ra sân bay, xách hành lý cho họ, anh nghĩ là mình có thể bị lây nhiễm. Nhưng từ hôm có lệnh giới nghiêm anh cũng không có khách để vận chuyển, cảnh sát cũng đã tịch thu xe của anh trong khi đó giá thực phẩm, rau quả tăng vọt một phần vì người dân hoảng loạn mua để tích trữ, mặt khác việc vận chuyển bị ách tắc. Trước kia mỗi ngày, Mintu có thể kiếm mươi Euro, giờ đây khoản tiền dành dụm của anh vơi đi nhanh chóng. Vì lẽ đó anh quyết định đưa vợ con về quê, cách thành phố khoảng 120 km.
Ấn Độ chưa có mạng lưới an sinh xã hội vững chắc, nhà nước không phải lúc nào cũng là chỗ dựa chắc chắn. Gia đình là chỗ dựa lớn nhất và duy nhất. Gia đình Chaudhry có một ngôi nhà nhỏ và một mảnh vườn ở quê, trong hoàn cảnh khủng hoảng hiện tại điều này rất có giá trị. Giá lương thực, thực phẩm thấp hơn. Chaudhry nói: “Tôi sẽ ở lại đây với cả gia đình”.□
Xuân Hoài dịch
Nguồn: Spiegel online 29.3.2002