Trang thánh kinh trong tay ác quỷ

Thuận Văn

“Để phục vụ ý đồ của mình thì ác quỷ cũng có thể viện dẫn thánh kinh”, đó là lời của William Shakspear trong vở kịch Tên lái buôn thành Venice. [1] Bây giờ thì, muốn hay không, nhân lọai cũng phải “thưởng thức” cảnh này như là một hồi trong loạt kịch “chính trị thực tế” mà hai vai chính là hai gã bán buôn lịch sử, một ở thành Bắc và một ở thành Hoa.
Thành Bắc là Bắc Kinh và thương nhân này mang họ Tập. Thành Hoa là Hoa Thịnh Đốn, tức Washington DC đọc theo âm Hán Việt và, không nói thì ai cũng có thể đoán được, thương gia này mang họ Trump. Từ nghề kinh doanh địa ốc, thỉnh thoảng kiêm thêm việc buôn bán hương sắc nữ giới tầm “hoàn vũ” tại New York, Trump chuyển sang làm lái buôn chính trị, thẳng tiến về thành Hoa nhằm giành một chân đứng trong lịch sử như là vị tổng thống đã làm cho nước Mỹ “vĩ đại một lần nữa”. Tập thì đang cố để chen một chân đứng trong mai hậu và, nếu không hơn được Mao, Tập cũng phải bằng Mao. Nếu “người cầm lái vĩ đại” họ Mao có công thành lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì Tập muốn mình đóng trọn vai trò của người cầm lái vĩ đại không chỉ đưa Đài Loan về với tổ quốc mà còn đưa tổ quốc vươn lên địa vị dẫn đầu thế giới với “Giấc mơ Trung Hoa”, với mớ hỗ lốn giáo điều gọi là “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc điểm Trung Quốc trong thời đại mới”.

Nhưng hoàn toàn bất ngờ, đại dịch Covid-19 diễn ra với những hệ lụy hoàn toàn nằm ngoài mọi dự phóng. Cái “thời đại mới” của “Chủ nghĩa xã hội với đặc điểm Trung Quốc” của Tập đã không lường được cái cảnh phải phong tỏa nguyên một thành phố trên 11 triệu dân. Còn “nước Mỹ vĩ đại”, trong dự phóng của ông Trump, thì không hề có một một phần nhỏ bé nào cho chỉ một trong trên 100,000 người thiệt mạng vì bệnh dịch: chỉ trong chưa đầy ba tháng mà tổn thất nhân mạng vì bệnh dịch đã cao gần gấp đôi số lính Mỹ tử trận tại trên chiến trường Việt Nam trong hơn 5 năm trời.
Những hậu quả ấy dữ dội quá, bất ngờ quá và, vậy là, từ chỗ nín nhịn, dè chừng nhau, thậm chí có lúc ve vãn nhau, gọi nhau là “bạn tốt” để may ra duy trì được mối quan hệ cộng sinh mà dắt nhau đến vị trí đã nhắm trong lịch sử, hai tên lái buôn lại quay sang cấu xé nhau, mạt sát nhau bằng cả những lá ách cuối cùng. [3]
Bị Trump và các cố vấn, thủ túc đánh phủ mặt với hàng loạt cáo buộc như là thủ phạm đã gây ra đại dịch Covid-19, ngày 10.5.2020 Tân Hoa Xã – loa phát ngôn của chính quyền Tập – đã “trang trọng” viện dẫn lời… cố tổng thống Mỹ Abralham Lincoln.
“Gần đây một số chính khách và cơ quan truyền thông Mỹ đã đưa ra những lời lẽ dối trá và những cáo buộc lố bịch để quy trách Trung Quốc cho những phản ứng thiếu sót của mình với dịch Covid-19″.

Như Abraham Lincoln đã từng nói: ‘Bạn có thể lừa phỉnh một số người trong mọi lúc, có thể phỉnh phờ tất cả mọi người trong một vài lúc nào đó, tuy nhiên bạn không thể nào lừa phỉnh tất cả mọi người trong tất cả mọi lúc.’
Những lời lẽ dối trá sẽ tan biến khi bị ánh sáng sự thật soi rọi. Đã đến lúc chúng ta hãy để thực tế tự cất lên tiếng nói của mình.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục phơi bày sự thật cho cả thế giới bất cứ khi nào sự dối trá xuất hiện”. [1]

Lời lẽ này làm tôi nhớ đến cái cây mà các nhà soạn tuồng võ hiệp lấy làm tâm đắc: “Nếu nhà ngươi là bậc quân tử thì thế gian này chẳng còn ai là kẻ tiểu nhân.” Nhà nước Trung Cộng mà thành thật đến cỡ đó, thành thật với bất cứ ai, và thành thật vào bất cứ lúc nào, có lẽ thế giới này chẳng còn ai là người gian dối.
Không ai khác, chính hệ thống cai trị của Trung Quốc là một minh chứng sống động nhất cho lời của cố Tổng thống Lincoln. Ngay trong cái tuyên ngôn về sự thành thật này đã thấy bộc lộ bản chất của kẻ nói dối đã thành nết, không thể nào đánh chết. Vừa tuyên bố “Đã đến lúc chúng ta hãy để thực tế tự bày tỏ lấy”, nhà nước đó lập tức quay sang khẳng định thói quen che giấu sự thật: “Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tiết lộ sự thật….”.

“Sẽ tiết lộ sự thật” có nghĩa là hiện tại nó, nhà nước Cộng Sản Trung Quốc, đang “giữ kín sự thật”. Khi sự thật đã bị giữ kín, bị che giấu, bị giam cầm, bị cầm giữ như một con tin, thì kẻ đang lên lớp này chính là kẻ nói dối. Trong suốt 70 năm cầm quyền bằng máu, bằng xích sắt, bằng các cuộc đấu tố, từ tham vọng Đại nhảy vọt đến tham vọng Biển Đông, từ các cuộc thanh trừng chỉnh huấn nội bộ đến vụ dùng xe tăng áp sinh viên ở Thiên An Môn, từ cải cách ruộng đất đến cách mạng văn hóa v.v.., hiện đã và đang “giam cầm” bao nhiêu sự thật?

Hay mới nhất như cái “sự thật” nhuốm mùi Tên lái buôn thành Venice. Câu chuyện của Shakespear liên quan đến tên cho vay thâm hiểm Shylock và anh chàng Antonio mạo hiểm. Shylock cho Antonio vay tiền làm ăn với điều kiện sau ba tháng đầu ưu đãi và, sau đó, nếu mỗi lần trễ hạn tiền lời, sẽ bị xẻo một livre thịt. [3] Những gì mà nó – hệ thống chính trị đang cao rao về viễn ảnh tươi sáng của“sáng kiến” mang tên Vành Đai và Con Đường – đang ra tay tại Sri Lanka trông cũng chẳng khác nào trò “xẻo thịt” con nợ sau những đợt ve vãn bằng những ưu đãi ban đầu.
Đó lá thứ bí mật mà nó muốn giấu kín nhưng dường như tất cả đều biết tỏn như một thứ open secret, chỉ rie6neg nó là cố tính đóng kịch như thể chưa ai hề hay biết. Kể ra thì cũng có những nạn nhân ngu muội khác, nhắm mắt tin nó hay, vì những lý do khó nói nào đó, vẫn tiếp tục đóng kịch rằng đó vẫn tiếp tục là một bí mật chưa ai hay biết.
Ít ra là cho đến tháng Bảy năm ngoái, và ít ra là trên giấy trắng mực đen, vẫn có những khán giả cần mần tin vào nó, thành thật chứng minh rằng ông Lincoln đã sai.
Đó là những con buôn quyền lực tại Hà Nội, những kẻ rất đã nhiều lần cố chứng tỏ rằng ông Lincoln sai vì cho thấy rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đã có thể lừa toàn bộ bọn họ trong toàn bộ thời gian. Những con buôn thành Hà này đã chứng tỏ như thế khi khăng khăng bảo vệ tình hữu nghị, khi lôi ra những “thỏa thuận cấp cao” đã đạt được với Bắc Kinh, khi ra mặt cấm nhân dân biểu tình v.v… Họ cũng đã chứng tỏ như thế khi, vào tháng Bảy năm ngoái, cử Trưởng ban Tuyên Giáo Võ Văn Thưởng lê thân sang tận nơi để học hỏi cách bảo vệ xã hội chủ nghĩa và tiện thể “yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế.” [3]
Tuổi đời như thế, giũa một thời điểm như thế, vẫn tiếp tục làm những trò như thế, có thể mở miệng với những lời như thế, quả đúng là “bị lừa trong mọi lúc”.

Chú thích:
[1] William Shakespeare, The Merchant of Venice
The devil can cite Scripture for his purpose.
An evil soul producing holy witness
Is like a villain with a smiling cheek,
A goodly apple rotten at the heart.
O, what a goodly outside falsehood hath!”

[2] http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/10/c_139044103.htm
“Reality Check of US Allegations Against China on COVID-19”:
Recently, some US politicians and media outlets have been fabricating preposterous allegations and lies of one kind or another in order to shift the blame to China for their inadequate response to COVID-19.
However, as Abraham Lincoln said, “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time”.
Lies evaporate in the light of truth. It is time to let facts speak for themselves.
In future, we will continue to reveal the truth to the world whenever new lies appear.

[3] Chuyến hàng của Antonio gặp bão nên phá sản, không thể trả nợ. Shylock kiện ra tòa và đòi xẻo thịt. Nàng Portia hóa trang thành một nam luật sư cứu Antonio bằng cách ra điều kiện: đồng ý cho xẻo nhưng mỗi lần chỉ dược xẻo đúng một lirve thịt, do đó Shylock chịu thua.
[3] https://tuoitre.vn/yeu-cau-trung-quoc-ton-trong-quyen-loi-ich-tren-bien-dong-cua-viet-20190721220140323.htm

Related posts