Phố Đã Xanh Rêu Một Góc Chiều. Thơ Hư Vô

Mớ đời lang bạt ta còn giữ
Để biết tôn thờ dáng dấp ai
Người bỏ nhau đi thì cũng đã
Ở lại cùng ta tiếng thở dài.

Còn nghe bước chân khua còm cõi
Cho dài lòng phố đã xanh rêu
Ngựa hoang cũng đôi lần biết mỏi
Hí lộng hồn khan một góc chiều.

Gọi người xõa tóc ngang biển bắc
Về phơi nhan sắc giữa điêu linh
Có lưỡi gươm chém tan tàn tích
Thì ta đã vung nhát tuyệt tình.

Phủi bụi đời chưa rơi tới đất
Khói tung bay mù mịt bóng người
Ta cũng muốn chém cho tan nát
Áo em thành trăm mảnh vá trời…

Hư Vô

Related posts