TỰ NUỐT TRÁI ĐẮNG: ‘VIRUS TRUNG CỘNG’GIÓNG LÊN HỒI CHUÔNG CẢNH TỈNH

SUZANNE SCHOLTE

Dịch viêm phổi Vũ Hán (còn gọi là viêm phổi Trung Cộng hay COVID-19) phổ biến khắp nơi có thể mang đến một thay đổi vô cùng tích cực – cộng đồng quốc tế cuối cùng sẽ tỉnh ngộ, nhận thức được tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm phải từ khi thành lập đến nay.

Dưới đây là bài viết của bà Suzanne Scholte, Chủ tịch Quỹ Diễn đàn Quốc phòng Mỹ (Defense Forum Foundation). Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân bà Suzanne.

nuot_traidang

(Ảnh trước hiệu chỉnh: Geralt/ Pixabay)

Lâu nay, chúng ta vẫn luôn làm ngơ trước tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ, vậy nên hiện tại, chúng ta đang phải nuốt trái đắng do chính mình đã gieo. 

Tất cả điều này bắt nguồn từ cuộc bỏ phiếu quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào năm 1971. Ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ như in, là một đứa trẻ, tôi nhớ mẹ tôi khi đó tức giận phát run, sau đó, mẹ đưa giấy màu vàng cho tôi xem, trên đó có chữ viết tay rất đẹp của bà. Bà viết tỉ mỉ cho tôi danh sách những quốc gia cần cố hết sức tẩy chay khi đi mua hàng, bởi vì những quốc gia này đã làm những việc rất đáng sợ. 

Ngày 25/10/1971, một số quốc gia thông qua bỏ phiếu đồng ý cho Trung Quốc dưới sự thống trị của Chủ nghĩa Cộng sản thay thế Trung Hoa Dân Quốc trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc. Khi đó, người đưa ra đề nghị này, Đại sứ Albania trú tại Trung Quốc Reis Malile đã nói một cách hết sức phấn khởi rằng: “Đây là một lần thất bại to lớn của nước Mỹ”, và nói rằng “Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ) vĩ đại là thành trì của xã hội chủ nghĩa và chính nghĩa”.

Từ đó về sau, chính phủ độc tài chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc này bắt đầu trỗi dậy. Sau đó vài chục năm, dù là Đảng Cộng hòa cũng thế, đều đang truyền bá những lời giả tạo với người Trung Quốc và cả người dân Mỹ, tức mở cửa về kinh tế cho Trung Quốc sẽ giúp ĐCSTQ cải thiện nhân quyền. 

Mặc dù tôi không thể tẩy chay từng quốc gia theo danh sách trong tờ giấy của mẹ tôi, nhưng toàn bộ thời thanh thiếu niên của tôi, tôi chưa từng mua bất cứ sản phẩm nào dưới sự thống trị của ĐCSTQ. Nhưng khi làm mẹ, tôi không thể không phá vỡ việc tẩy chay này, bởi vì hai con trai của tôi cần giày thể thao, và khi đó tất cả các loại giày thể thao đều sản xuất từ Trung Quốc. Những công ty cỡ lớn của Mỹ thèm muốn sức lao động giá rẻ của người Trung Quốc, không tiếc hy sinh quyền lợi và lợi ích của công nhân Mỹ, đem chuỗi sản xuất của mình bán rẻ cho ĐCSTQ. Dù bạn có tìm cũng chẳng biết đi đâu để tìm được một đôi giày thể thao “Made in USA”. 

Khi tinh anh trong giới thương mại Mỹ liên tiếp đổ tiền cho ĐCSTQ, chúng ta lại hết lần này đến lần khác không nghe không hỏi đến những người đang chịu khổ nạn ở nơi đó. 

Tôi vẫn nhớ rất rõ trong một cuộc họp với lãnh đạo đảng bảo thủ, chúng tôi từng chất vấn Giám đốc Văn phòng Nhà Trắng khi đó là ông John Sununu, vì sao Tổng thống Bush lại muốn làm ăn với ĐCSTQ. Tệ nhất là việc cựu Tổng thống Jimmy Carter trao lại cho Trung Quốc địa vị quốc gia được đãi ngộ tốt nhất, trong khi Trung Quốc đã mất đi đãi ngộ này vì ĐCSTQ xâm lược Tây Tạng và lưu đày Đạt Lai Lạt Ma. Lẽ nào chúng ta vẫn còn nhắm mắt bịt tai đối với tù nhân chính trị trong trại tập trung của ĐCSTQ và hàng trăm sinh viên bị sát hại trên Quảng trường Thiên An Môn?

Khi đó, ông Sununu vừa mới thăm Trung Quốc trở về đã đảm bảo với tôi rằng, hợp tác thương mại Mỹ – Trung và sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc sẽ dẫn dắt Trung Quốc cải cách, Chủ nghĩa Tư bản sẽ là phương hướng họ tiến lên. 

Điều khiến người ta tiếc nuối là, các đời Tổng thống Mỹ tiếp sau đó, dù là Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, đều đang không ngừng lặp lại những ngôn luận có tính định hướng sai như “Trung Quốc đang trỗi dậy một cách hòa bình”.

Dù là phe cánh tả, cánh hữu, hay là tổ chức nhân quyền trong Quốc hội Mỹ thì cũng đều có một điểm nhận thức chung, đó chính là sự quan ngại đối với ĐCSTQ. Khi Ủy ban Olympic Quốc tế quyết định để Bắc Kinh tổ chức Olympic 2008, chúng tôi đều cảm thấy rất thất vọng. Ủy ban Olympic Quốc tế nói điều này sẽ dẫn dắt Trung Quốc cải cách mở cửa, nhưng kết quả thế nào? ĐCSTQ đã tăng cường chế độ quốc gia cảnh sát của họ. 

Khi chúng ta ôm ảo tưởng đối với ĐCSTQ và quay lưng với công nhân Mỹ, phản bội lại nhân quyền quốc tế, có bao nhiêu người Trung Quốc và công dân các nước khác trên thế giới bị làm hại: 15 triệu người bị sát hại trong trại tập trung của ĐCSTQ, ngoài ra còn có 40 triệu đến 50 triệu người vẫn bị giam giữ; người dân Tây Tạng buộc phải sống tạm bợ qua ngày dưới sự áp chế tàn bạo; có ít nhất 1 triệu đến 3 triệu người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương bị giam trong trại tập trung; từ năm 1999 đến nay, người tập Pháp Luân Công vẫn luôn bị bức hại tàn khốc, bao gồm hàng trăm ngàn người bị giam giữ, nhiều người bị giết hại, bị mổ sống lấy nội tạng.

Những anh hùng Trung Quốc như Nguy Chí Lập (Wei Zhili) – nhà hoạt động vì quyền lợi công dân, luật sư Cao Trí Thịnh – một trong 10 luật sư kiệt xuất Trung Quốc từng biện hộ cho người tập Pháp Luân Công và những người yếu thế, Trương Văn Mẫn – nhà báo điều tra đưa tin về việc cảnh sát sử dụng bạo lực trong khi thực thi pháp luật, v.v., liên tiếp bị giết hại, mất tích, giam giữ và bị đàn áp; hàng chục triệu người phụ nữ bị buộc phải phá thai thứ hai chỉ vì chính sách “kế hoạch hóa gia đình”. 

Ngoài ra, trong vài thập kỷ qua, ĐCSTQ đã tàn nhẫn trục xuất hàng chục ngàn người gồm nam nữ già trẻ lớn bé đào thoát khỏi Triều Tiên trở về Triều Tiên; họ phải đối mặt với cực hình, giam cầm, thậm chí là đối mặt với cái chết chỉ vì họ muốn sinh tồn (nên mới đào thoát khỏi quê hương). Chúng tôi vẫn chưa tính toán ra số người Bắc Triều Tiên bị giết hại vì chính sách trục xuất của ĐCSTQ. 

Cộng đồng quốc tế vì lợi ích trước mắt và tham lam mà không màng tới khổ nạn của người Trung Quốc, lần dịch bệnh này, đã bộc lộ ra một cách rõ ràng rằng ĐCSTQ làm thế nào để thả virus corona vào trong một thế giới không có chút phòng bị nào.

Chúng ta có thể đã ruồng bỏ người Trung Quốc, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người tập Pháp Luân Công và người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên, hiện nay chúng ta cũng tự nếm trái đắng. Lần ôn dịch này đã cho chúng ta một cơ hội sửa lại sai lầm – chúng ta không nên tiếp tục hy sinh hạnh phúc và lợi ích của nhân loại vì chính phủ độc tài tàn bạo và tà ác kia. 

Suzanne Scholte

Related posts