Quán Thơ Hư Vô 387

NGÀY TÌNH THÁNG BẢY

Anh cõng tháng bảy vào thơ
Như có chiếc lá ngủ nhờ trên vai
Nương theo mái tóc em dài
Thả câu lục bát xuống bài ca dao.

Tháng bảy hối hả tìm nhau
Để anh cõng giấc chiêm bao vào đời
Em bỏ quên dấu son môi
Trên vai anh còn một thời nghênh ngang.

Cõng em xuống biển lên ngàn
Nhón qua một cõi nhân gian xô bồ
Chân dẫm trên bụi gai khô
Cho tim em biết nhấp nhô chập chùng.

Níu nhau vào tới đường cùng
Mà nghe nhịp thở còn chung hình hài
Anh cõng nhan sắc trên vai
Bước ngang tháng bảy một ngày khai sinh…

Hư Vô

TRĂNG MÙA ĐÔNG


Trăng rằm rực rỡ mùa đông,
Choàng khăn ấm, mặc áo bông bên chàng.
Tình anh một đóa hoa vàng,
Hoa giờ đã cũ vẫn ràng buộc nhau.

Ân tình giữ một đời sau,
Lả lơi liễu rũ bên cầu chiều hôm.
Đong tình đầy một vòng ôm,
Đam mê ánh mắt lịm hồn trong mơ.

Đáy hồ trăng cứ dại khờ,
Lung linh bỡn cợt như chờ đợi ai.
Vô tình tay vuốt gót hài,
Như dòng điện chạm đêm dài nhớ thương.

Trăng mùa tháng bảy dầm sương,
Nỗi buồn bầm dập còn vương tiếng cười.
Bể dâu cũng đã một đời,
Thênh thang lối mộng mây trời chờ nhau.

trầnthịminhchâu

LẼ NÀO…

lẽ nào người bỏ tôi đi
xem ta chẳng nợ nần gì với nhau
lẽ nào mưa ướt nghìn sau
tàn cơn mộng đã buốt đau trời chiều

lẽ nào chỉ một lần yêu
mà tôi đành nhặt cô liêu cuối đời
chỉ là mưa nhạt nhòa trôi
nghìn ân ái cũ xóa lời yêu thương

lẽ nào sương nhạt nhòa buông
người đi tàn tạ mây nguồn đỉnh cao
bỏ tôi lại một câu chào
mưa giăng đầu núi tình nhàu duyên xưa

lẽ nào gió úa mây đưa
đã thành sương khói chạm mùa hư không
người về mưa tạt bờ sông
để đời tôi lại gió giông…lẽ nào…

nguyễn minh phúc

DƯỚI HÀNG CÂY TRÚT LÁ


Từ sương cỏ đã trùng khơi lãng đãng
Vỡ long lanh trên ngày tháng mơ hồ
Giọt lệ ứa trong chiều mưa goá bụa
Vẫn lăn dài. Khắc khoải một đường tơ

Tà áo mỏng dưới hàng cây trút lá
Môi nghìn trùng còn nẫu vệt son khuya
Tình hun hút một đường trăng trở dạ
Cành phôi pha vẫn trổ nụ chia lìa

Ngày bước nhỏ gót thầm run mắt phố
Chút mây hồng có che được sương mang?
Đêm mở cõi chong đèn soi mộng mị
Lửa tàn tro có sưởi ấm chăn màn?

Con chim hót trên cành vang tiếng gọi
Rót mùa xuân vào những chấn song gầy
Hàng lá úa đã đường chân bước mỏi
Thì nỗi gì mà sợ gió rung cây

Này bến nhỏ đã chiều sương suối tóc
Sóng vân vi, mây trắng lượn bên thềm
Xin được nhón vào miền em cỏ mọc
Một nụ hồng và tấm áo choàng đêm…

Sơn Nguyễn

HẠT MUỐI


Sáu năm bỏ phố về rừng
Anh trao hạt muối chấm gừng cho em.

Tháng ngày súng vọng trời đêm
Tường hoang, bóng lẻ, cánh chim sa mù.
Giọt mừng nhỏ xuống thiên thu
Ngày Ô THƯỚC đến bắc cầu anh qua.
Giọt rơi trong mái hiên nhà
Năm canh sầu muộn, ới à võng đưa…

Giọt chiều đọng dưới song thưa
Gừng cay, muối mặn thấm vừa trăm năm!

Châu Ly

ĐÊM RƠI XUỐNG VỞ KỊCH ĐỜI


Vở kịch mở màn. Đêm chiêm bao
Giấc mơ không có ghế thượng hạng
Tôi ngồi xem, hơi thở cồn cào
Có ánh trăng qua khung cửa hẹp!

Một đời người gian lao, sướng khổ
Đếm thời gian khôn lớn thành người
Không có vai hài, thiếu nụ cười
Đường gai chông, lối đi khập khiểng?

Vở kịch mười năm, sáu mươi năm…
Đằng đẳng những tháng ngày ở trọ
Lưng lưng chén cơm đường, cháo chợ
Vị đắng cay độ thuở trăng rằm!

Đạt cao trào chưa? Nút thắt kịch
Mấy hồi, sương thấm lạnh giấc mơ?
Khoe áo công hầu, mang hia, mão
Chưa hàng thần, công dân loại…đơ!

Thoáng chán, quên tuồng, quên tích cũ
Màn buông vừa chợt giấc mơ phai
Đã quá hoàng hôn còn nấm nuối
Chút ráng ngày trôi theo mây bay…

Còn chút nữa, hậu trường tiếng nhạc
Nhịp vỗ tay rời rạc bám theo
Mai cát bụi, hồn xanh ngọn cỏ
Nhớ cõi người làm mãnh trăng treo!…

Trần Hoàng Vy

NGỌ XƯA.

Bốn mươi năm gặp lại em
Vẫn Ngọ xưa một thời cắp sách
Áo lụa em qua ngày ấy trắng sân trường
Ta chết lâm sàng bởi thoáng một mùi hương
Ngày em qua sông theo người về phố lạ.

Bốn mươi năm sau gặp lại
Đời em bể dâu, ta tang hải
Lối em về soi bóng nửa vầng trăng
Thương gầy guộc con đò cô đơn cuối bến
Cắm sào khuya thắp nến đợi trăng về

Ta khách viễn phương bụi đường đơn lẻ
“Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa“
Anh học trò giờ đã sáu mươi ba
Em nghiêng chiều vừa tròn lục thập

Đã đủ duyên trùng lai thiên lý ngộ
“Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau“
Nắng cũ sân trường tu hú gọi mùa
Anh đưa ngọ về bóng đổ trăm năm .

Thụy Sơn

KHÚC THÁNG BẢY


Nghe mưa buông giọt ngắn dài
Từ muôn kiếp trước miệt mài rong chơi
Sờ tay lạnh cả phận người
Chợt long nỗi nhớ khóc cười hồn nhiên.

Nghe chim bỗng gọi bên thềm
Ngoài hiên lá biếc còn phiền muộn sương
Cũng đành ủ giấc tà dương
Thương hoa sớm nở tàn hương ban chiều.

Nghe dòng sông chảy buồn hiu
Bờ lau sậy trắng giấu điều riêng mang
Sóng xa khuất một cánh diều
Gieo neo bến đậu ít nhiều tiếc thương.

Nghe chừng dấu ngựa cầu sương
Về trong tháng bảy – quên đường từ lâu
Còn ai ngồi lại bên cầu
Ta nghe mưa nắng hát câu nghìn trùng.

Tiễn người vào cõi vô cùng
Tan vào sương khói mưa phùn thấy đau.
Khúc tình trắng ngọn chiêm bao
Tháng năm đánh mất biển dâu đời mình.

Nguyễn An Bình

THÁNG BẢY CŨNG VỀ


Em đến hay đi thì tháng bảy cũng về
Tình nhân ơi có lẽ nào anh không biết
Trái đất vẫn quay quanh kiếp người đen trắng
Chỉ một mặt trời mà sáng cả thế gian

Em đến hay đi cỏ vẫn xanh – rồi lại úa
Tình nhân ơi – chiều cũng xuống mỗi ngày
Trái đất vẫn quay quanh phận người đen bạc
Chỉ ông mặt trời rọi nắng khóc cùng em

Em có yêu hay không anh cũng chẳng bao giờ biết
Không bao giờ anh thấy được trái tim em
Máu chảy về tim anh có phân biệt – dòng đen dòng đỏ
Tháng cũng như ngày – rồi trở lại – khác mỗi năm

Tình nhân ơi
– rồi tất cả cũng lặng câm
Tình nhân ơi
– rồi tất cả cũng âm thầm.

Dung Thị Vân

Related posts