BÓNG ĐÔNG
Như vạt lụa bay mù góc phố
Giật mình ngoái lại đã tàn đông
Tháng tám dáng ai đang dậy mộng
Còn gập ghềnh theo chiếc bóng không!
Mà em như lá sầu đông rụng
Rét mướt chiều lê những bước chân
Con đường một thuở quên hò hẹn
Biết khóc cùng em đã mấy lần?
Hay chỉ là tuyết rơi trong mắt
Chạm ướt mi em lạnh phố chiều
Hình như trong giọt pha lê ấy
Đã nhuốm màu hoang phế rong rêu.
Tháng tám còn liêu xiêu lối cỏ
Em đi bỏ lại một con đường
Hồn tôi như hạt sương tan chậm
Ướt gót chân em thuở biết buồn…
Hư Vô
GÓC NHỎ
Mùa đông nín thở qua thành phố
Lạnh những con đường im tiếng xe
Thế giới trân mình cơn dịch..khổ!
Người lạ người qua lớp mặt che!
Ngày tháng thu mình vào khoảng cách
Gặp nhau ngờ ngợ gọi lầm tên
Cuộc sống như nhàn như bức bách
Giam lỏng mình và tập làm quen
Từng postcode liệt kê hot-pot
Nỗ lực ngăn dịch chết tràn vào
Cũng trấn tỉnh mà đôi lần hoảng hốt
Nhìn biểu đồ ca nhiễm lên cao
Ta hy vọng xuân về qua ngõ
Bước đời mau trở nhịp bình thường
Trái đất xoay nghiêng từng phương nhớ
Những chuyến bay hò hẹn lên đường…
Yên Thảo
MƯA ĐÊM
Mưa đêm tháng bảy
Giọt ngắn giọt dài
Ngang ô cửa nhỏ
Tung tẩy ướt vai
Rộn ràng mưa hỏi
Còn ngóng đợi ai
Thay lời muốn nói
Thoảng tiếng thở dài
Đèn đường vàng sánh
Lấp lánh mưa bay
Lá vội ôm cành
Chẳng nỡ xa cây
Mưa lâu trĩu hạt
Phố lạnh thênh thang
Chốn nao phiêu bạt
Đếm sầu mênh mang
Loan Nguyễn
VỀ CÕI NGÀN HOA
Thân tặng Mỹ Duyên
Giữa đời thinh lặng chiều nay,
Dòng tình vẫn chảy lòng đầy nhớ nhung.
Đã đành tiếng hát chợt ngưng,
Mà ngàn kỷ niệm chập chùng bủa vây…
Em về gió lặng trên cây,
Anh đi tím cả tầng mây trên trời.
Nghiêng vai tóc nhớ tay người,
Ngón đan làm lược chải lời yêu em.
Dụi đầu lồng ngực ấm êm,
Nhịp tim anh đập như thêm tình nồng.
Hữu duyên đời một màu hồng,
Trăm năm ước nguyện vợ chồng còn đôi.
Gởi anh một nụ môi hôn,
Đem theo sưởi ấm cho tròn tình ta.
Tử sinh trong kiếp người ta,
Anh đi về cõi ngàn hoa muôn màu.
Nhang thơm trong tiếng kinh cầu,
Niết bàn tịnh độ nhiệm mầu hiển linh.
An bình dưới ánh bình minh ,
Chén trà còn nóng chúng mình chẳng xa…
trầnthịminhchâu
TRẢ
Về thôi trả lại ghế ngồi
trả con suối ngọc trả đồi tím mơ
trả em trăm dặm tình chờ
trả hao khuyết trả hững hờ giá băng
Ba năm tình mộng chưa rằm
Những yêu thương ấy em cầm về đi
Không là một cuộc chia ly
Trả thôi …trả lại những gì đậm sâu
Ừ…không, phiến lá úa màu
trả vàng cho nắng phơi câu thơ tình.
Nguyên Bình
CHỈ LÀ LỜI KHẤN NGUYỆN TRONG CHIÊM BAO
Em thắp mùa thu vàng một phương chiều
Ngồi hong mãi nỗi buồn như sương khói
Nghe xa vắng tiếng mùa xanh réo gọi
Bỗng thấy lòng hiu hắt một hoàng hôn
Ở nơi xa xôi thăm thẳm một phương buồn
Tôi ngồi đếm bước chân người trên cỏ
Tôi ngồi vẽ bàn tay mềm như lá
Đã một lần chạm xuống cõi tình tôi
Đã một lần thả nhẹ lá vàng rơi
Nằm quạnh quẽ bên đường thu vời vợi
Tôi như chiếc thuyền không, im lìm trên bến đợi
Trăm dòng xuôi bèo bọt cũng không về
Nỗi mong chờ theo gió thổi mây bay
Tình em cũng mù tan miền xa vắng
Em có thấy hồn tôi là giọt nắng
Một chiều vàng đậu xuống tóc vàng thu
Em có nghe chiều đời tôi rất lặng
Bỗng vang lời kinh nguyện khấn trăm năm
Em thắp vàng thu, vàng một đêm rằm
Thắp cả nỗi buồn tôi một vùng kỷ niệm
Và tình nhau chỉ là lời khấn nguyện
Giữa mịt mù vời vợi cõi chiêm bao.
Lê Văn Trung
ĐỪNG CÁCH LY THƠ
cách ly chồng của em không?
cách ly bè bạn bà con xóm giềng
thơ là của cõi tình thiêng
đừng ngu mà cách ly em với tình
ngọn nguồn oan khổ thơ anh
sống không nổi cũng không đành cách ly
Hoàng Lộc
THẢ RÔNG
Đừng thả rông ánh mắt
Em ơi-đời đảo điên
Sẽ có người đánh cắp
Lòng anh phải ngả nghiêng.
Chỉ thả rông tiếng cười
Khi nhìn nhau-bối rối
Đủ nhớ để chia phôi
Dù anh không hề nói.
Đừng thả rông vòng tay
Luôn nồng nàn ấm áp
Anh chỉ sợ một ngày
Em mất dần cảm giác.
Chỉ thả rông nỗi nhớ
Khi mình phải xa nhau
Trong một ngày đầy gió
Mới hiểu hết niềm đau.
Đừng thả rông làn tóc
Có người dỏi theo mây
Để hương tình xao động
Làm bao kẻ ngất ngây.
Chỉ thả rông cơn buồn
Anh trải lòng san sẻ
Cô đơn sẽ không còn
Trong trái tim nhỏ bé.
Và em đừng giận dỗi
Cho anh được thì thầm
Chỉ thả rông hạt cúc
Khi em nằm bên anh.
Nguyễn An Bình
ĐOẠN KÝ ỨC
Em cất đoạn đời không vừa ý
Vào phần ký ức thật thẳm sâu
Nơi ấy bây giờ xuân hay hạ
Sóng xô cuối bãi hay giang đầu?
Em xếp tháng ngày vào ngăn kéo
Có quãng đường ta đã chung đôi
Bao nhiêu năm nước chảy qua cầu
Phố giạt gió buổi chiều hay buổi sớm
Em khẽ nhón bàn chân rời kỷ niệm
Nhủ lòng thôi, đừng nhớ thuở còn nhau
Dầu cuối tim có chút gì vướng víu…
Thời gian phai, ký ức vẫn vẹn mầu
Em quay gót, bước đi từng bước khẽ
Ngang qua vùng bóng tối chỉ riêng em
Mà lạ quá, tình cứ về xao động
Giữa mênh mông. Và giữa những âm thầm.
Nên em nghĩ sẽ quên hay là sẽ
Ngồi thật im, đối diện với riêng tư
Chạm bàn tay khẽ khàng vào quá khứ
Gọi tên người. Lẫn nữa. Dấu yêu xưa…
Hoàng Nga
Related posts
-
Nhớ người, nhớ trắng đêm
Tạ Công Dũng Anh ơi ngày vẫn đếnVà đêm... -
Duy Quang: “Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi”…
Niệm Quân Trái ngược với ông bố Phạm Duy... -
Tình yêu là như thế…
Nắng Thủy Tinh Từng hạt nắng mơn man bờ...