Vào đầu thập niên 1960, tên tuổi ca sĩ Việt Ấn tỏa sáng với bài hát Hận Đồ Bàn của nhạc sĩ Xuân Tiên. Ngày đó, khi nói đến ca sĩ Việt Ấn, người ta nghĩ ngay đến bài hát Hận Đồ Bàn; ngược lại, khi nói đến bài hát Hận Đồ Bàn, người ta nghĩ ngay đến ca sĩ Việt Ấn. Nghệ danh Việt Ấn (Việt Nam – Ấn Độ) được ghép từ 2 gốc tích là cha người Ấn Độ, mẹ người Việt Nam của người ca sĩ tài hoa có kết cuộc nhiều uẩn khúc này.
Bài Hận Đồ Bàn có nội dung ai oán, nhắc đến nỗi hận vong quốc của dân nước Chiêm Thành, nuối tiếc thời oanh liệt của vua Chế Bồng Nga. Người Chiêm Thành có mối liên quan về văn hóa, tâm linh với người Ấn Độ với đạo Bà La Môn, và ca sĩ Việt Ấn là người gốc Ấn Độ nên cũng rất phù hợp với bài hát Hận Đồ Bàn – tương tự như ca sĩ Chế Linh, một người con của dân tộc Chăm
Ca sĩ Việt Ấn tên thật là Sheilabal Kanasitabura. Lúc nhỏ ông học ở Trường Sơ Đẳng Tiểu Học Biên Hòa. Vì tên dài, khó đọc, nên bạn bè thường gọi ông bằng tên lóng là “Si Bi Li” (SBL). Có lẽ, gene của cha trội hơn mẹ, nên diện mạo ông giống hệt người Ấn Độ, còn giọng nói lại là Việt Nam chính cống. Những người từng gặp mặt SBL kể lại rằng ông có vóc người cao lớn, da đen, tóc hơi quăn, mắt lộ to, hiền hòa, vui tính, dễ khóc.
Sau bậc tiểu học, SBL đi Saigon học Trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh. Thời gian nầy, ông thường chơi guitar, thích ca hát, tham gia sinh hoạt văn nghệ ở trường.
Vào khoảng 1953, ông tham gia thi hát do đài phát thanh Pháp Á tại Sài Gòn tổ chức với tên Việt Ấn và chỉ được xếp hạng thứ ba. Việt Ấn trở thành ca sĩ hát nhạc trữ tình tại các tụ điểm ca nhạc như rạp Quốc Thanh, quán cơm bình dân Anh Vũ.
Ngoài khả năng hát tân nhạc, Việt Ấn con gây ngạc nhiên khi có khả năng hát vọng cổ rất mùi.
Tuy nhiên vào giữa thập niên 1960, Việt Ấn qua đời khi mới trên dưới 30 tuổi, ông bị sāt hąi trước cửa 1 phòng trà. Không rõ nguyên nhân, không tìm ra thủ phạm, vụ án âm thầm đi vào quên lãng.
Theo những người bạn học của Việt Ấn thì thuở nhỏ ông rất “nhát gan”, chưa bị thầy đánh đã vội la khóc rồi, nên không thể nào làm những chuyện to lớn, tày trời, gây nên ân oán giang hồ được. Vì vậy vụ án của ông có những uẩn khúc muôn đời bị quên lãng.
Các bản thu của Việt Ấn còn cho đến nay rất ít, chủ yếu là đĩa nhựa với bài Con Thuyền Không Bến hát tân cổ nhạc, cùng 2 bài hát Hận Đồ Bàn và Tình Cố Đô.
Hận Đồ Bàn – Sáng tác: Xuân Tiên
Rừng hoang vu, vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Ngàn gió ru, muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.
Vạc kêu sương, buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.
Đàn đóm vương, như bóng ai trong lúc đêm trường về.
Về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc Hận Đồ Bàn, nhạc sĩ Xuân Tiên chia sẻ rằng thời trẻ ông đã nghiên cứu về âm điệu của các miền đất nước, trong đó có vùng Quy Nhơn, Bình Định. Sau này khi đã vào Sài Gòn, làm trong đài phát thanh, ông muốn sáng tác 1 ca khúc với chủ đề khác với chủ đề tình yêu đôi lứa của các nhạc sĩ khác nên mới tìm hiểu lại lịch sử của vùng đất Bình Định, về dân tộc Chàm và lịch sử Champa mấy trăm năm trước đó để sáng tác thành ca khúc Hận Đồ Bàn, nói thay lời của người dân nước Chiêm bị vong quốc.
NGUỒN: Đông Kha – nhacxua.vn