DẤU ĐINH
Chúa đã chịu chết trên cây Thánh giá
Để cứu chuộc loài người khỏi hư hao
Anh đóng đinh em vào đời vàng đá
Cho trái tim chảy giọt máu ngọt ngào.
Em có chạy trời cũng không khỏi nắng
Bởi em là tặng phẩm Chúa cho anh
Cánh cửa thiên đàng không còn ổ khoá
Từ ngày Thánh Nữ bước xuống trần gian.
Sẽ không còn lạc nhau dù thất tán
Dấu đinh trên da thịt dễ gì tan
Anh lùa hết mây đan vào trong nắng
Ướp trầm hương cho áo cưới thêm vàng.
Để tên em tan vào anh hôn phối
Lần nầy đâu dễ chạy nổi khỏi anh
Đã đợi chờ nhau từ em tiền kiếp
Nụ hôn đầu vừa kịp Chúa giáng sinh….
Hư Vô
ĐÊM THÁNH
Ngàn sao lấp lánh muôn mầu,
Giáng sinh lại đến nhiệm mầu chuông vang.
Từ anh bước rất hoang đàng,
Lòng trần mê hoặc áo vàng anh yêu.
Theo em đi lễ mỗi chiều,
Chúa trên thập giá cũng xiêu lòng cười!
Yêu em từ độ đôi mươi,
Bàn tay anh nắm giữ lời thủy chung.
Đêm nay đêm thánh vô cùng,
Giáng sinh hạnh phúc tưng bừng đèn sao.
Thầm thì lời nguyện ngọt ngào,
Tay ngoan lần chuỗi, giữ hoài niềm tin.
Bình an dưới thế nguyện xin,
Muôn người tâm thiện, trái tim nhân hoà.
Đàn lên khúc nhạc thánh ca,
Bên nhau ta giữ đóa hoa cho đời.
trầnthịminhchâu
TIẾNG CHIM VƯỜN CŨ
tiếng chim vườn cũ reo trong gió
và nắng thu về vương bóng em
có nhớ hồn tôi xanh một thuở
bâng khuâng nghìn giọt nắng rơi thềm
xanh quá một trời xưa ước mơ
mây trôi và hạnh phúc đợi chờ
em về thả tóc trong trời rộng
để mãi một đời tôi ngẩn ngơ…
bể dâu phai dấu những chân trời
lạc mất đời nhau theo nắng rơi
em đi bỏ lại phương trời cũ
còn tôi và cơn mộng xa vời…
ơi những ngày xưa… những ngày xưa
nhớ ai mà mây trắng ngậm ngùi
tiếng chim ngày cũ còn vang vọng
thoảng bóng ai về theo gió đưa…
nguyễn minh phúc
CHÓC NGÓC DƯỚI CHÂN ĐÈO NGOẠN MỤC NGÓ LÊN
hè năm 73 Rừng Lá tắc đường
muốn Sài Gòn phải Đơn Dương vòng xuống
lần đầu tiên biết tên đèo Ngoạn Mục
càng yêu hơn gấm vóc một quê hương…
hên hay xui ngồi kế em áo trắng
Ngã Ba Thành lên Đà Lạt thăm ai
bính tóc ngoan thơm thơm mùi sách vở
chuyện vu vơ quên mỏi mệt đường dài…
trưa Sông Pha nắng Phan Rang bén gót
qua đỉnh đèo bỗng lạnh đến thun người
em ké né nép vai ta run rẩy
hai mắt nhắm nghiền giấu chút hổ ngươi…
hy sinh cánh tay mời em làm gối
cả tiếng đồng hồ mới tới Phi Nôm
dáo dác ngó cuối cùng em cũng xuống
xe chạy rồi có tiếc xí nào không…
đã bao đận xuống lên đèo Ngoạn Mục
vẫn nụ buồn xanh nõn lượn quanh co
rất có thể em hồ đồ chẳng biết
cánh tay ta tê từ đó đến giờ!…
Nguyễn Đăng Trình
TÓC THỀ NĂM CŨ
Còn bao năm nữa mình thương nhớ
Em có quay về nắng tháng tư
Thời gian bóng ngã phai màu áo
Biết có còn không dáng tiểu thư
Em có quay về theo cánh chim
Còn gì đâu nữa để ta tìm
Một đời rong ruổi cùng vinh nhục
Máu đã cạn rồi khô héo tim
Em có quay về theo áng mây
Lang thang quên mất tuổi ngày dài
Tàn chưa cơn ngủ đêm trăng bạc
Gởi ước mơ đời theo gió bay
Em có quay về đêm trắng sương
Để nhìn hoa đỏ chết bên đường
Để nghe lá rụng bên thềm vắng
Còn chút bụi lầm thương cố hương
Ở đây sông núi buồn muôn thuở
Em ở xứ người có tuyết rơi
Còn thương sợi tóc thề năm cũ
Dâu bể lạc nhau một phía trời!
Hoàng Anh 79
VÀM CỎ MÙA XUÂN
Không biết dòng sông bao nhiêu tuổi?
Qua sông như có sóng trong lòng
Chút bâng khuâng nhớ, nôn nao gặp
Sông phập phồng biêng biếc xanh trong!
Cứ tưởng mừng xuân, sông áo mới
Đôi bờ xanh sắc nắng mạ non
Nước xuôi miền hạ, con cá nhảy
Một cánh mai trôi tết vẫn còn?
Ta nhớ ngược sông thuở lên ngàn
Mẹ giờ trong khói sóng mênh mang
Dòng sông mùa khóc hoa mai… đỏ
Mấy chiến thuyền trong sóng nước tan?
Vàm Cỏ qua sông mùa bối rối
Mắt ngày xuân tím lục bình trôi
Thôi hãy khoan hò…nghe… gọi bạn
Chim có giống mình? Cũng có đôi…
Trần Hoàng Vy
MÙA ĐỎ
Nếu phủ lên mặt lớp sơn
Bạn sẽ thôi không bị thời gian oxi hoá?
Đánh đố những phản ứng ngược
Đôi khi tạo một vết nứt kỳ vĩ
Từ trong duy cảm
Tư tưởng và trái tim khai phóng
Tôi lắng nghe
Mùa đỏ
Lặng chín xanh cổ tháp linh hồn!
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
MAI VỀ
Mai về qua ngõ nhà tôi
Bên song gió vẫn hát lời tịch liêu?
Bâng khuâng bóng đổ hiên chiều
Em se con mộng ít nhiều hư hao
Bìm thưa, giậu mỏng quên rào
Để em bước thấp, bước cao… ngại ngùng!
Tôi còn gọi nắng trên bưng
So vai gánh nỗi phong trần áo hoa
Sương che lớp lớp giang hà
Câu tương hợp có mù xa- cũng đành!
Mai về vỗ giấc mong manh
Rằng mây trắng với trời xanh cùng về!
Châu Ly
KHÔNG BẮT ĐẦU KHÔNG KẾT THÚC
Không giây bắt đầu không giờ kết thúc
Tàng thức từ đâu xuyên thế giới tìm
Đêm tri ngộ phía không miền tối sáng
Hiện hữu đất trời tái lập một giấc mơ
Khi hoàng hôn vắng mặt gọi tên
Là lúc bình minh ngọt ngào dâng hiến
Khi tia nắng cuối ngày khánh kiệt
Là lúc đất cùng trời tận thế một bờ môi
Đêm đã cài then chặt búi tóc mây
Vó ngựa chinh phu xuyên thành phá cổng
Khi hai nhánh đời chảy vào sông rộng
Hoá một dòng chưa kịp đặt tên
Cầm chiều ra phơi khoảng nhớ không tên
Gói nụ hôn khuya giấu mùa trong gối
Phía trăng muộn hai bóng đời chìm nổi
Đất mở màu xin đợi buổi tàn tro.
thuyson
THÁNG GIÊNG VÀ BẠN CHÀI
Vẳng nghe mưa nắng ru hời
Vẳng nghe non nước nhủ lời đất đai
Chiến trường khuyết một thời trai
Sông đi cho khắp rộng dài sông đi
Đạn bom chắn cửa biên thùy
Bao thu rồi nguyệt cài khuy lặng thầm
Mười năm để lạnh trăm năm
Tình không nuôi lớn sắt cầm phôi phai
Đêm xa mờ tỏ đông đoài
Phong ba bão tố đứng ngoài dại khôn
Nổi chìm phận bé thuyền con
Rách lành đùm bọc mà nên nghĩa tình
Hẹn thề xin giữ làm tin
Áo khăn đến hẹn lại lên ngày về
Tóc huyền thả gió đê mê
Câu quan họ dắt nhau về bến xưa
Phan Thành Minh