Phụng Minh
Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mong muốn thoát khỏi hình ảnh bị quốc tế cô lập và không muốn tự chuốc lấy thất bại, tuy nhiên vô hình chung họ đã đứng về phía đối lập với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Một loạt các hành động khiêu khích của ĐCSTQ cuối cùng đã dẫn đến một sự thay đổi chiến lược lớn ở NATO. Dưới đây là bài phân tích của tác giả Chen Zhou được đăng trên trang Epoch Times.
NATO được thành lập để phòng thủ trước các mối đe dọa quân sự từ Liên Xô cũ. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, mối đe dọa của Nga đã giảm đi tương đối, nhưng nó vẫn là đối thủ số một mà NATO cần phải phòng thủ, sự tồn tại của NATO có nghĩa là Châu Âu cần Hoa Kỳ tham gia vào công cuộc phòng thủ. Ngày nay, Hoa Kỳ cũng cần NATO tham gia vào việc bảo vệ khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. ĐCSTQ đã nhiều lần cố tình xích lại gần Nga hơn, và thậm chí còn muốn liên minh với Nga. Do đó, về mặt lý thuyết, ĐCSTQ được coi là một trong những đối thủ tiềm ẩn của NATO.
Điều 5 của Hiến chương NATO được tái khẳng định
Trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Biden đã cam kết rõ ràng đối với các quy định tại Điều 5 của Hiến chương NATO, rằng mỗi quốc gia thành viên đồng ý một cuộc tấn công vũ trang vào một hoặc nhiều quốc gia thành viên khác sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các quốc gia thành viên. Mỗi quốc gia thành viên sẽ độc lập và cùng với các Quốc gia thành viên khác thực hiện các hành động cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực, để hỗ trợ quốc gia đó hoặc các quốc gia bị tấn công. NATO hiện có 30 đồng minh và là liên minh quân sự lớn nhất thế giới vừa chính thức đưa ĐCSTQ vào một trong những kẻ thù cần phòng thủ của mình.
Trong tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 14/6, phần mở đầu nhắc lại Điều 5 của Hiến chương NATO: “Một cuộc tấn công vào một đồng minh sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả chúng ta”.
Theo lý thuyết, khu vực Điều 5 quy định được giới hạn trong khu vực Bắc Đại Tây Dương, chứ không phải trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công ngày 11/9 vào Hoa Kỳ năm 2001, Điều 5 của Hiến chương NATO đã được kích hoạt lần đầu tiên, NATO sau đó đã can thiệp vào cuộc chiến chống khủng bố, và các hoạt động quân sự của khối này đã mở rộng về phía đông tới tận Afghanistan, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi châu Âu hoặc khu vực Đại Tây Dương. NATO thực tế chủ yếu dựa vào Mỹ để bảo vệ châu Âu, nhưng châu Âu lại hỗ trợ Mỹ trong hoạt động chống khủng bố, đương nhiên châu Âu cũng phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công khủng bố.
20 năm sau sự kiện 11/9, NATO một lần nữa theo chân Hoa Kỳ và thực sự mở rộng vòng vây phòng thủ đến khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.
ĐCSTQ chính thức bị NATO liệt vào danh sách đối thủ tiềm ẩn
Đoạn thứ ba của tuyên bố thượng đỉnh NATO mô tả, “Chúng tôi đang đối mặt với các mối đe dọa từ nhiều khía cạnh, sự cạnh tranh có hệ thống từ các cường quốc chuyên quyền, và những thách thức an ninh ngày càng tăng đối với đất nước và công dân của chúng tôi từ nhiều hướng chiến lược khác nhau”. Tuyên bố chủ yếu xác định ba mối đe dọa.
Mối đe dọa lớn nhất vẫn là “sự xâm lược của Nga gây ra mối đe dọa cho an ninh Châu Âu-Đại Tây Dương”; mối đe doạ thứ hai là “chủ nghĩa khủng bố vẫn là mối đe dọa thường trực đối với tất cả chúng ta”; mối đe dọa thứ ba là “ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc (ĐCSTQ) và các chính sách quốc tế có thể mang lại những thách thức mà chúng ta cần đối phó với tư cách là một liên minh”, “chúng ta ngày càng phải đối mặt với các mối đe dọa không gian mạng, hỗn hợp và các mối đe dọa bất đối xứng khác, bao gồm các chiến dịch tuyên truyền sai lầm và việc sử dụng ác ý các công nghệ mới nổi và gây rối ngày càng tinh vi. Sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực không gian mạng đang ảnh hưởng đến sự an toàn của chúng ta”.
Sau Nga và chủ nghĩa khủng bố, ĐCSTQ được NATO liệt vào danh sách đối thủ phòng thủ tiềm năng thứ ba. Trên thực tế, Pháp và Vương quốc Anh trong NATO đã dẫn đầu. Các tàu ngầm tấn công hạt nhân và tàu tấn công đổ bộ của Pháp đã đến Biển Đông và Biển Hoa Đông để tiến hành các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ; Hàng không mẫu hạm của Anh đang trên hành trình đến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Ngay cả khi Nga là đối thủ lớn nhất của NATO, điều đó cũng không cản trở các cuộc tiếp xúc ngoại giao. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga sắp tới là một trong số đó. Mục đích là nâng cao tính răn đe chiến lược và tính minh bạch để ngăn chặn những đánh giá sai lầm và hành động mù quáng của đối thủ, đồng thời giảm nguy cơ xung đột quân sự. NATO cũng đã nhiều lần nhắc lại rằng họ chỉ đơn thuần là phòng thủ tập thể và sẽ không đe dọa Nga, nhưng chắc chắn NATO sẽ duy trì lợi thế răn đe chiến lược và kiên quyết sử dụng sức mạnh của mình để thúc đẩy hòa bình. NATO hỗ trợ Hoa Kỳ bảo vệ các hành động khiêu khích quân sự của ĐCSTQ bằng chiến lược tương tự.
ĐCSTQ đang mong muốn phá vỡ chuỗi đảo đầu tiên, và đã gặp khá nhiều khó khăn khi đối phó với liên minh quân sự Mỹ-Nhật, đối mặt với 30 đồng minh NATO, nó sẽ giống như đập một hòn đá vào một viên sỏi. Đây hẳn là ý định thực sự trong tuyên bố mới nhất của NATO.
ĐCSTQ có thể phải đối mặt với áp lực quân sự nào?
Trong phần sau của Chiến tranh Thái Bình Dương, trước khi quân đội Mỹ tiến hành tập trận đổ bộ lớn nhất ở Okinawa, hạm đội tàu sân bay Anh chịu trách nhiệm rà phá lực lượng không quân Nhật Bản trên các đảo xung quanh, bao gồm cả Đài Loan. Các tàu sân bay Anh đang hoạt động đều được trang bị toàn bộ máy bay chiến đấu F-35B. Nếu đối đầu với máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của ĐCSTQ, họ chắc chắn sẽ có lợi thế rõ ràng. Quân đội Hoa Kỳ đáng lẽ không cần hàng không hải quân Anh thực hiện các cuộc tấn công mặt đất, mà chỉ cần làm tiêu hao các máy bay chiến đấu của Không quân ĐCSTQ. Hàng không mẫu hạm của Anh có thể tương tác với quân đội Mỹ, ngay cả khi mất máy bay chiến đấu, máy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ vẫn có thể cất cánh và hạ cánh trên hàng không mẫu hạm của Anh.
Nếu hàng không mẫu hạm của Pháp cũng tham gia hành trình, các phi công của máy bay chiến đấu Soaring Wind của Pháp nên sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm chiến đấu chống lại các máy bay chiến đấu do Nga sản xuất và được ĐCSTQ sao chép. ĐCSTQ đã nhiều lần mong muốn Pháp tự chủ về mặt chiến lược trong chủ nghĩa đa phương, và Hải quân Pháp cũng nên sẵn sàng cải chính cho mình thông qua các hành động quân sự.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần thực hiện các cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc điều tàu chiến vào Biển Đông. Hải quân Pháp và Mỹ đã cùng nhau tham chiến nhiều nhất. Khi cùng tấn công Taliban ở Afghanistan, các máy bay dựa trên tàu sân bay của Pháp đã xuất kích ít nhất 140 lần; Sau đó, họ cùng nhau tham gia các hoạt động ở Libya, và các máy bay dựa trên tàu sân bay của Pháp đã xuất kích 1.350 lần; Hàng không mẫu hạm của Pháp cũng từng một mình tấn công vào căn cứ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.
Khinh hạm lớp Baden-Württemberg của Đức, có lượng choán nước 7.200 tấn, thực sự gần bằng một tàu khu trục, có thể phóng đạn dẫn đường chính xác, có tầm bắn hơn 100 km và cung cấp các cuộc tấn công mặt đất. Tàu ngầm Type 212 của Đức có thể hoạt động ở vùng biển chỉ sâu 17 mét, đủ để đối phó với hải quân ĐCSTQ. Tuy rằng hàng không mẫu hạm kép của Ý có lượng choán nước chỉ 30.000 tấn, nhưng nước này vừa tiếp nhận máy bay dựa trên tàu sân bay F-35B từ Mỹ, sức chiến đấu của nó chỉ đứng sau hàng không mẫu hạm của Anh và Pháp. Tàu tấn công đổ bộ của Tây Ban Nha cũng đã đặt mua máy bay chiến đấu F-35B, loại máy bay này có thể chuyển đổi thành tàu sân bay hạng nhẹ.
Nếu ĐCSTQ thực sự kích động chiến tranh với quân đội Hoa Kỳ, họ có thể phải đối mặt với lực lượng liên minh NATO. ĐCSTQ không nên trông cậy vào sự giúp đỡ của Nga vì Hải quân Nga thực sự không thể giúp gì. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vẫn không thể đánh bại Hải quân Nhật Bản. Nếu chiến tranh xảy ra, e rằng nó sẽ lặp lại lịch sử của 116 năm trước. Năm 1905, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga bị Hải quân Nhật Bản chặn đánh tại cảng Lushun, và Hạm đội Baltic tầm xa bị Hải quân Nhật Bản xóa sổ.
Hải quân Nga chỉ là khán giả của Chiến tranh Thế giới thứ 2. Hạm đội khổng lồ được hình thành trong Chiến tranh Lạnh giờ đã lỗi thời. Hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga ngang hàng với hàng không mẫu hạm của ĐCSTQ và chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Hạm đội Nga phân tán khắp nơi, khó lắp ráp nhanh, có thể không đối phó được với các trận hải chiến hiện đại, hải quân Nga sẽ không tham chiến một cách dễ dàng.
Lời khuyên của NATO
Tuyên bố mới nhất của NATO thực sự cảnh báo rằng nếu ĐCSTQ không từ bỏ các hành động khiêu khích của mình, họ có khả năng sẽ phải một mình đối mặt với liên minh NATO; NATO cũng cảnh báo ĐCSTQ không nên cố gắng xích lại gần Nga và tiến hành các cuộc tập trận quân sự với Nga.
NATO cũng rõ ràng thúc giục ĐCSTQ tăng cường “tính minh bạch” về quân sự và ngừng sử dụng “tích hợp quân sự-dân sự” để kích động một cuộc chạy đua vũ trang, bao gồm “tăng cường đầu tư vào các khả năng hiện đại mới, đầu tư vào các công nghệ đột phá mới, chẳng hạn như hệ thống tự trị, nhận dạng khuôn mặt và trí tuệ nhân tạo”, và không tấn công “chống lại không gian mạng”.
Tuyên bố của NATO cũng nêu rõ “Các nước đồng minh nhận ra rằng trong một số trường hợp nhất định, tác động của các hoạt động mạng tích lũy độc hại lớn có thể được coi là tương đương với một cuộc tấn công vũ trang”. NATO cũng kêu gọi ĐCSTQ không phát tán “thông tin sai lệch”, “tuân thủ các cam kết quốc tế và hành động có trách nhiệm trong hệ thống quốc tế, phù hợp với vai trò là một nước lớn”, và “duy trì đối thoại mang tính xây dựng”.
Người ta dự đoán rằng các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ không muốn làm theo những lời khuyên này, và thậm chí có thể tuyên bố rằng NATO không bắt buộc phải hành động như một “quân sư” quân sự. Nếu biện pháp “lễ trước binh sau” của NATO không hiệu quả, các hành động tiếp theo chắc chắn sẽ được thực hiện, “hợp tác thiết thực với Úc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc…”. Sự leo thang đối đầu quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong hoàn cảnh khi các nước châu Âu đã thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, chắc chắn sẽ mang lại nhiều thay đổi.