Tiếng cười trong giảng đường – Tamar Le

Giáo sư William Labov, University of Pennsylvania, là một học giả nổi tiếng và được nhiều nhà ngữ học xem như là ông tổ của ngành sociolinguistics (ngữ học xã hội). Ông được The American Academy of Arts & Sciences (AAAS) vinh dự trao tặng Talcott Parsons Prize cho sự đóng góp lớn cho khoa học nhân văn xã hội. Theo lời của AAAS, “His influence has been felt in education, sociology, computational and cognitive science, and law.” (Ông có ảnh hưởng lớn trên thế giới về giáo dục, xã hội học, khoa học tính toán và nhận thức, và luật).

Ông được biết nhiều về nghiên cứu cho rằng chúng ta có khuynh hướng định kiến (prejudice) về cách nói chuyện, thiếu văn chương lưu loát, của người ‘nhà nghèo ít học’’, ăn nói thiếu mạch lạc.

Bài phân tích của ông viết ‘The logic of non-standard English’ chứng tỏ những người mà chúng ta hay coi thường, đôi lúc khinh miệt, thật ra họ nói chuyện rất là ‘lý luận’ (logical).

Hồi còn dạy học trong phân khoa giáo dục, University of Tasmania, tôi cũng muốn xem trong thực tế, ‘chúng mình’ cũng có nghĩ ‘sai lạc và coi thường người ta’ như vậy không? (linguistic prejudice)

Một hôm tôi đưa cho 250 sinh viên người Úc, trong lớp phán đoán 5 câu nói tiếng Anh và nhờ họ rank xem câu nào hay nhất, từ 1 đến  5. Rank 5 là hay nhất (most impressive). Trong 5 câu nói có câu này:

“Reality is the reflection of an existence in which norms and discourse are reflectively exceeding. Morality enlightens the falsehood of intellectual disposition.”  (Thực tế là sự phản ánh của một tồn tại trong đó các chuẩn mực và diễn ngôn được phản ánh một cách rõ ràng hơn. Đạo đức soi sáng sự giả dối của trí tuệ. (Descartes, French Philosopher))

Trong số sinh viên, câu nói trên được ranked gần hàng đầu (most impressive), có lẽ vì dùng rất nhiều chữ rất ‘nổ’ và cái tên Descartes làm ai cũng kính nể.

Thật sự, trong 5 câu, thì câu này do tui ‘phịa’ ra, không có ý nghĩa chi cả, ngay cả người say rượu cũng không nói lảm nhảm như vậy. Hehehe

Sau khi cười ngã nghiêng với nhau trong giảng đường, lecture của tôi mới bắt đầu với đề tài: Social power and linguistic judgement (Quyền lực xã hội và phán đoán ngôn ngữ). Cuối giờ, một sinh viên thân mật nói: “humour helps me to remeber well the lecture today, thank you” (vui cười giúp tôi nhớ tốt bài giảng hôm nay, cám ơn).

Related posts