Vượt qua nỗi đau ngút ngàn – Thương An

Ngày ấy,  đi biết bao nhiêu bệnh viện,  Bác sĩ nào Khi nghe qua tiểu sử bệnh của tôi, cũng đều tỏ vẻ kinh hãi. Họ nói sức chịu đựng của tôi quá phi thường !

20 năm từng ấy thời gian.  Mỗi một cơn đau còn hằn sâu phế tích. Chấn thương do tai nạn xe, chấn thương từ trong nhà bếp, chấn thương do té cầu thang… Tất cả cũng chỉ vì đau bụng mà ra !

Nhưng tất cả những điều đó, nó không thấm vào đâu so với nỗi đau này. Đau kinh hoàng, đau khủng khiếp, đau thấu trời xanh !  Nhiều đêm đau không ngủ được, tôi chọn cách tự cắn vào tay để quên đi

Mãi đến năm 2016, Người ta mới chẩn đoán ra căn bệnh quái ác của tôi,  và đặt cho nó một cái tên thật kiêu sa :  LNM ! 

Tuy không phải là bệnh nan y, nhưng không có thuốc chữa. Chỉ còn cách duy nhất là phẩu thuật, hoặc là chấp nhận sống chung với nó

Cũng từ đó, tôi mới biết được là tôi không đơn độc. Thật ra, có hàng trăm ngàn người cùng chung cảnh ngộ như tôi. Và hiện nay,  họ thành lập cả một liên hiệp ở Malaysia …chuyên nghiên cứu về chứng bệnh này !

Tôi lần mò vào trong nhóm LNM…Ở đó,  mỗi ngày là tiếng khóc đớn đau xé lòng của bao nhiêu người.  Tôi mới thấu được sức chịu đựng của mình tới mức nào !

Thật vậy,  nhiều người chỉ bị đau có vài năm,  mà họ có ý  định  muốn kết thúc cuộc sống này.  Cũng có vô số người vì không chịu đựng nổi, đã chọn pp phẩu thuật.  Nhưng mọi người không biết rằng, đối với dạng  U, thể lạc,  dù có mổ xẻ bao nhiêu lần, nó cũng sẽ tái phát sau vài tháng, rất nhanh !

Năm 2018, Khi khối u phát triển quá lớn, gây chèn ép và dính. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với nguy cơ bị xoắn hoặc vỡ Bác sĩ nói, mức độ đau này cũng tương đương với người bị K giai đoạn cuối. Họ chỉ định phải mổ gấp !

 Mỗi ngày, tôi nhận quá nhiều cuộc gọi từ người thân thúc giục tôi phải mổ. Đang loay hoay chưa biết phải làm gì, chợt nhớ tới câu nói của người đời : Có bệnh thì vái tứ phương.  Thế là tôi thắp nhang cầu nguyện Phật Quan Âm cứu độ !

Bỗng dưng một ngày kia,  như có phép mầu dẫn lối. Tôi đã may mắn tìm thấy Diện Chẩn ! 

Lần đầu tiên nhìn vào các đồ hình, nó như một cái đám rừng u minh, tôi không biết phải làm gì. Nhưng nghĩ tới 20 năm đau đớn khổ sở đã  qua,  không lẽ tới giây phút này,  mình lại ngã quỵ dễ dàng sao ? Nghĩ là làm, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mới.

Việc đầu tiên tôi xác định là phải xóa bỏ áp lực,  Bắt đầu xa lánh hết tất cả những ai gây phiền toái cho mình.  Mỗi ngày tự mày mò tải hết các tài liệu Diện Chẩn về suy ngẫm, tự học và thực hành luôn.

Thú thật là nhiều lúc mỏi mệt muốn buông bỏ hết.  Nhưng nghĩ tới cảnh Chó mèo lang thang, chúng phải bươi rác ăn, bị đói lạnh , bị đánh đập, đuổi xua, giết thịt… Nghĩ tới đó thôi, tim tôi lại đau. Tôi không cho phép mình sụp đổ !

Tôi nhớ đã từng xem qua quyển sách nói về lực hấp dẫn. Chỉ cần có niềm tin thì mọi thử thách nào rồi cũng sẽ qua !

Mỗi ngày, tôi cố gắng học, cố gắng tập luyện, thực hiện nghiêm túc chế độ ăn xanh, uống nóng, tập yoga … và không quên cầu nguyện ! Cuối cùng, cũng tới lúc tôi giã từ thuốc giảm đau. Thật không thể tin là tôi đã may mắn thoát khỏi căn bệnh tưởng chừng như đeo đẳng hết cuộc đời !

Có được kết quả ngày hôm nay, là tôi phải trãi qua suốt một quá trình khổ luyện. Giờ ngẫm lại, tôi cũng không rõ là tôi chiến thắng bệnh nghiệt là nhờ vào Diện Chẩn, hay do nguồn năng lượng yêu thương trong tôi quá lớn…đủ để chữa lành mọi vết thương ?

 

💭🌻Bài viết này, tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng :  

 🌿  Gieo gì gặt nấy quả không sai ! 💚

 🌿  Phật pháp tâm linh vốn rất nhiệm mầu !  💚

♥️ Xin cho con được tri ân thầy tổ Bùi Quốc Châu, người sáng lập ra ngành Diện Chẩn thật tuyệt vời ạ !

Related posts